Chương 35: Bánh Crepe ở phố Takeshita

1890 Words
"Chỉ là tụi tao tò mò một chút, nên mới đi vào xem thử quán cà phê người hầu ở Akihabara, là trông như thế nào ấy? Thiệt thì tụi tao cũng không tính tiêu phí nhiều đến như thế đâu, chỉ là do món cơm chiên trứng ở đó ngon quá, nên tụi tao mới tiêu phí hơn 10.000 yên, chỉ trong đúng một ngày hôm qua thôi." Nghe đến ở Akihabara có quán bán món cơm chiên trứng ngon đến như thế, làm cho vả Huy và Long cũng không thể kiềm chế được cơn thèm ăn.  Tôi thật sự có chút tò mò về người đầu bếp ở cái quán cà phê người hầu ấy. Thậm chí tôi cũng có chút dở khóc dở cười với hai cái tên phàm ăn này luôn. Nhưng nếu mọi thứ đã qua rồi, thì tôi sẽ cho nó qua luôn. Chỉ là đâu đó trong lòng tôi, cũng có chút xíu tiếc nuối nho nhỏ… vì không được thưởng thức món cơm chiên trứng đặc biệt đó. Tôi dự định là sẽ hù dọa một phen hai cái tên này, rồi sau đó có gì thì tôi sẽ răn dạy hai tên này chút xíu, rồi tôi sẽ bỏ qua cho hai người họ. "Là do món cơm chiên trứng ở đó quá ngon, nên hai chú đã ăn thả cửa, bất chấp hậu quả bay luôn 1/10 kinh phí đi du lịch của ba người chúng ta sao? Mấy chú nói lúc đó, là cái lúc hôm qua đó hả? Cái lúc anh đang bệnh phải nằm bẹp tại khách sạn, còn hai chú thì đi chơi và đi ăn thả cửa?" "Em xin lỗi." "Tha cho tao lần này nha, Thắng." "Hừ." Tôi giả bộ im lặng không nói gì. "Anh Thắng, nhìn mặt anh bây giờ, lúc anh đang im lặng trông đáng sợ quá đó." Huy ngoe ngoảy đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt của tôi. "Chỉ lần này thôi, chắc chắn sẽ không có lần sau nữa. Tao đã dùng tiền riêng bù vào số bị thiếu hụt kia rồi, tha cho tụi tao lần này nha, Thắng iu dấu!!!" Thằng Long thì xông đến ôm lấy cánh tay tôi, lắc lắc qua lại vài cái nói. "..." Tôi giả bộ lạnh lùng, rút cánh tay tôi ra khỏi cái móng giò của thằng Long heo này. Tôi im lặng, ngắm nhìn mặt của hai tên này thay đổi nhan sắc trông thú vị ghê, chắc bây giờ đã đến lúc tôi nên tha cho tụi nó rồi. Tôi tằng hắng một tiếng rồi bắt đầu giảng giải cho Huy và Long nghe. "E hèm!!! Anh thì rất thoải mái trong vấn đề chi tiêu khi đi du lịch, anh cũng không có ý định cấm cản gì mấy chú chi tiêu cho ăn uống vừa phải. Nhưng nếu mấy chú có chi tiêu quá lố, thì cũng phải nói cho anh biết một tiếng. Thật sự thì anh không hề giận gì hai chú đâu, chỉ là anh hơi buồn, vì mấy chú không bàn bạc lại với anh mà thôi."  "Nếu chúng ta đã tham quan xong toàn bộ Harajuku rồi, thì chúng ta nên trở lại phố thời trang Takeshita thôi. Lúc nãy anh có thấy qua ở đó có bán bánh crepe, mùi hương ở cửa hàng đó anh ngửi thấy rất thơm đó. Vui lên đi, lần này anh bao hai chú ăn bánh crepe nè." "Anh Thắng, anh thật menly quá." "Yêu mày nhất trên đời này." "Đừng tâng bốc anh nữa, không có thưởng thêm gì đâu." Cả Long và Huy đều cười lên vui vẻ, tôi cũng nhẻm miệng cười hùa theo hai đứa tụi nó.  Ba người chúng tôi cùng nhau rảo bước trở về phố thời trang Takeshita. Bây giờ đã hơn 2 giờ trưa, mặt trời lên đến khá gắt làm cho cả người của tôi đều ướt đẫm mồ hôi.  Lúc này trên phố thời trang Takeshita vẫn còn đông người qua lại lắm.  Mới đầu tôi chỉ tính bao hai tên Huy và Long ăn bánh crepe thôi, nhưng lúc trời nắng lên và nóng như thế này thì quả thật đầu của tôi có chút choáng váng ấy. Tôi tính lôi kéo hai tên này chạy vào quán ăn, để cho không khí mát mẻ chút xíu. Nhưng cứ thử nhìn xung quanh một vòng xem, hình như ở đây người có cùng chung suy nghĩ giống tôi... khá là nhiều luôn đó. Đặc biệt, là các bạn trẻ Nhật Bản. Buổi trưa ở trên con phố Takeshita này, các bạn trẻ ở đây xếp thành hàng dài mua đồ ăn thức uống rất nhiều.  Tôi là người rất sợ nóng, thằng Long cũng y chang tôi. Hai đứa chúng tôi nhìn nguyên cả dãy rồng rắn trước mắt, đâu đâu cũng toàn là đầu người đang đứng xếp hàng mua trà sữa rất đông. Tôi thử nhìn một vòng xung quanh, mấy tiệm bán kem, gà rán, bánh nướng… đâu đâu cũng bị đầu người bao phủ hết cả. "Chúng ta… cũng sẽ phải đứng xếp hàng… giống như thế sao, Thắng?" Thằng Long run run rẩy rẩy quay đầu sang hỏi tôi với ánh mắt tội nghiệp. "Chú muốn đứng xếp thành hàng chật ních đằng đó và chờ đến lượt mình mua đồ ăn, thức uống sao?"  Tôi không thích đứng phơi nắng ngoài trời nóng như bây giờ, càng không thích đứng gần nhiều người như thế này, chỉ để chờ đến lượt mình và mua mấy cái bánh crepe. Nhưng nếu tôi đã hứa mua bánh crepe cho hai tên này rồi, thì tôi sẽ thực hiện lời hứa đó nghiêm túc. "Em chịu nóng không nổi đâu." "Chúng ta có thể đi sang khu vực khác ăn uống được không, anh Thắng?" Cả Huy và Long cũng đều phản đối đi đứng xếp hàng mua mấy món đồ ăn vặt như thế, tôi chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu rồi lôi kéo Long và Huy cùng tôi đứng xếp hàng ở trước khu vực quầy bán bánh crepe. Ba người chúng tôi đứng chờ đợi hơn 20 phút thì mới đến lượt của ba người chúng tôi. "Hai chú muốn ăn bánh nào chọn đi." "Cái nào đây ta, nhiều sự lựa chọn quá." "Anh ăn thử socola chuối đi, khá ngon đó." Có người đưa cho ba chúng tôi menu để chọn bánh crepe.  "Một bánh crepe matcha trà xanh, một crepe socola chuối và một crepe tiramisu." Tôi nhanh chóng oder chọn món và cho thêm một ít topping ăn kèm theo. Tổng chi phí của cả ba đứa là 1500 yên. (Hơn 300k) Trên tay tôi là crepe matcha trà xanh, với nhân kem tươi đầy ụ, thêm một ít topping hạt nhân thơm lừng và một cái muỗng nhỏ để có thể nhắm nháp món bánh crepe này trên đường đi. Vỏ bánh crepe mềm mại, cùng kem tươi ít béo, một chút matcha trà xanh, tạo cho chiếc bánh này hương vị đặc trưng rất hợp với những người như tôi. Ít topping hạnh nhân phía trên kem, cũng góp phần làm cho chiếc bánh crepe này càng thêm hoàn mỹ. "Ngon quá, có thể mua thêm một cái nữa không, Thắng?"  Thằng Long đã ăn xong nguyên cái bánh crepe của nó rồi, trong khi tôi chỉ vừa mới ăn được một phần nhỏ kem tươi matcha phía trên bánh crepe. "Mày tự xếp hàng, tự bỏ tiền ra mua đi nha." Tôi cười nhạt đáp trả lại. "Thôi vậy, tao không muốn tiếp tục xếp hàng nữa đâu."  Long quay đầu nhìn lại quầy bánh crepe, đầu người xung quanh còn đang xếp thành hàng dài dài ở phía sau. Tên này lập tức co rụt đầu lại, rồi chép chép miệng tiếc hận nói. "Ăn một cái thôi anh, ăn nhiều quá thì sẽ không còn cảm giác ngon miệng nữa." Cái bánh crepe của Huy vơi đi nhiều hơn tôi chút xíu. Ba người chúng tôi đi sắp đến lối ra phố Takeshita. "Hai anh chờ em một chút xíu nha." Huy nhanh chóng chạy vào một cửa hàng buôn bán nhỏ. Tôi và Long cùng ngẩng đầu lên nhìn thử bảng của, ra cửa hàng này là cửa hàng chuyên bán kẹo cứng. Cách nhau một tấm kính, tôi thấy có một người đàn ông đang lôi kéo kẹo và tạo hình cho chúng, nhìn cái cách ông ta kéo kẹo thành hình dáng dài rất điệu nghệ. Tôi thấy chúng nó có hình dạng na ná giống như món kẹo kéo nhân đậu phộng của Việt Nam vậy, còn kẹo của ông ấy thì màu sắc và hoa văn bên trong trông đặc sắc hơn nhiều. "Đi thử vào trong thôi." "Anh Thắng không tính chờ thằng Huy quay lại à?" "Chờ làm gì? Nó chạy vào trong cửa hàng đó, thì chúng ta cũng nên đi vào chung luôn cho rồi. Nóng như thế này, anh không tính đứng đây chờ đợi thêm nữa đâu." Tôi lấy bình nước trắng trong balo ra, rồi tu một hơi uống hết một nửa số nước trong đấy.  "Vậy chúng ta cũng cùng vào trong xem thử thôi." "Ừ, đi thôi." Hai người chúng tôi cũng đi vào trong cửa hàng kẹo mà Huy vừa mới vào lúc nãy. "Ui, má ơi!!! Sao nóng thế trời?!!" "Sao ở đây còn nóng hơn bên ngoài nữa vậy???" Ập vào mặt chúng tôi là cái không khí nóng bỏng cùng hỗn hợp mùi kẹo ngọt. Tôi và Long vừa mới tính đặt chân vào trong cửa hàng, thì hai người chúng tôi lập tức lùi lại trở về đường cũ và quyết định ngoan ngoãn đứng yên sang một bên, chờ Huy quay ra trở lại. "Quái thật!!! Chẳng lẽ do ở đây nóng quá, nên mới không có ai vào trong cửa hàng đó đứng đợi mua kẹo à?" Long tìm ra cây quạt giấy trong balo, rồi quạt quạt vài cái cho không khí bớt nóng. "..." Tôi thì đã nóng đến mức, không còn muốn nói chuyện với ai nữa.  "Em đã nói với hai anh trước đó rồi, hai anh nên đứng ở ngoài cửa chờ em mua xong kẹo thì em ra liền mới đúng. Điều hòa trong tiệm đó đang bị hư, nên với cái thời tiết như bây giờ, thì trong đó không khí nóng lắm đấy." Huy ôm một bọc giấy chạy ra nói với tôi và Long. "Sao chú biết được trong tiệm đó đang bị hư máy điều hòa vậy?" Thằng Long tò mò hỏi. "Do cánh quạt ở trên tường không quay, cộng thêm cửa hàng kẹo này không có ai đứng xếp hàng mua kẹo cả, nên em đoán chắc trong đó đang bị hư máy điều hòa thôi." Nghe Huy giải thích như thế, tôi và Long cũng không dám nói thêm gì nữa. Cái sai này, là do tôi không nghe lời Huy nói. Tôi chấp nhận lỗi sai đó của mình và tôi sẽ tự kiểm điểm lại hành động ấy của bản thân. Tác giả: Mèo Đeo Kính Cận.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD