Chương 34: Khu thời trang mua sắm Harajuku

1107 Words
Một khi đã cầu nguyện xong, ba người chúng tôi mới đi tản bộ về phía Bắc của đền Meiji Jingun. Nơi này là nhà tưởng niệm của đền Meiji Jingun, nó được xây dựng cách 1 năm sau khi ngôi đền này được mở ra cho du khách đến tham quan. Ở đây có chứa đựng các đồ đạc cá nhân của hoàng đế và hoàng hậu Nhật Bản năm xưa. Ngắm nhìn những bài báo và những mẫu truyện nhỏ, có ảnh chụp về hoàng đế và hoàng hậu ở đền Meiji Jingun này. Huy cũng chậm rãi đọc lên những bài báo mà tôi cảm thấy quan tâm, đi tham quan xong nơi tưởng niệm chúng tôi bắt đầu đi ra đến cổng Torii lớn bên ngoài. Tôi vạch ra tay áo, xem lại trên tay đồng hồ đã điểm hơn 11 giờ trưa rồi. Đã đến lúc nên trở về rồi. Nghe nói, đối diện đền Thiên Hoàng Minh Trị Meiji Jingun, là phố mua sắm Harajuku, chuyên về thời trang của giới trẻ Nhật Bản. Tôi có chút xíu tò mò về phố mua sắm ấy, nên nếu đã tiện đường đi ngang qua rồi, thì tôi nghĩ ghé qua xem thử một chút cũng tốt. Ba người chúng tôi băng qua đường và đi xuống con hẻm có dốc nhỏ của phố Takeshita, con phố nhỏ trong con hẻm này là tâm điểm thu hút rất nhiều khách du lịch đến đây tham quan. Đặc biệt là với những bạn trẻ Nhật Bản, có đam mê và sở thích về các gu ăn mặc thời trang kiểu độc và lạ. Ngoài ra, nếu bạn đi dọc theo xuống lối đi xuống tầng hầm ở Takeshita, thì bạn sẽ có cơ hội bắt gặp được những cửa hàng, bán những vật phẩm lưu niệm rất đẹp như: quạt xếp, những bình rượu nhỏ, ngôi nhà búp bê và quần áo búp bê… giá của những món hàng lưu niệm trên, giá cả chỉ giao động từ 100 yên đến hơn 700 yên thôi. Đến với khu mua sắm đối diện ga Harajuku, chúng tôi đã gặp được rất nhiều các bạn trẻ, có gu ăn mặc và phong cách thời trang thật sự rất ấn tượng. Có cả những bạn ăn mặc trên người những bộ váy mang đậm phong cách anime nhiều màu sắc, phong cách Lolita, Gyaru, Decora, Visual Kei, Otome Kei… ở đây là thiên đường của giới trẻ Nhật Bản, theo thời trang phá cách và họ cũng có thể bắt kịp được những xu hướng thời trang mới nhất ở Nhật Bản. Ngoài con phố thời trang Takeshita ra, thì ở đây còn có con phố Omotesando, nổi tiếng là nơi tập trung những cửa hàng thương hiệu nổi tiếng cấp thế giới. Họ chuyên cung ứng và buôn bán những mặt hàng cao cấp, cho những du khách hạng sang đến Omotesando mua sắm. Gần con phố Omotesando, bên cạnh là Phố Mèo nổi tiếng ở Ura Harajuku, hay chúng ta còn có thể gọi tắt là Urahara. Ở đây cũng nổi tiếng về những mặt hàng thời trang mua sắm nhỏ, phong cách khá là dễ thương. Không giống với vẻ ngoài náo nhiệt và thời trang phá cách như ở con phố Takeshita. Ở đây gu thời trang của giới trẻ mang theo nét đẹp cổ điển, truyền thống và tao nhã. Những tòa nhà ở đây, cũng được xây và thiết kế theo phong cách lấy truyền thống làm chủ đạo như: nơi đây có quần áo đặt may Kimono riêng, những hương liệu tinh dầu, quần áo cho búp bê, trang sức cài trên tóc hợp cùng những bộ Kimono xinh đẹp, những chiếc khăn lụa, phụ kiện đi kèm theo những bộ Kimono quí báu... "Hai chú, từ nãy đến giờ đã xem qua rất nhiều thứ, rõ ràng trong mắt hai chú đều rất muốn bỏ tiền ra mua vài thứ be bé kia về làm quà lưu niệm, nhưng đến tận bây giờ anh vẫn chưa thấy hai chú thật sự tính trả tiền mua cái gì cả. Nhìn hai chú như thế, anh cứ thấy quái quái sao ấy?" Với sự hiểu biết của tôi đối với thằng bạn thân nối khố của mình, một đứa yêu thích mua sắm như Long, mà bây giờ lại không mua sắm cho bản thân mình hay người thân bất cứ thứ gì? Nhìn thôi, là đã thấy ảo diệu quá trời luôn rồi. Chưa kể đến, một người có gu thẩm mỹ thời trang đặc biệt như Huy, nhưng tên này chỉ đỏ mắt nhìn quanh mấy thứ phụ kiện, quần áo, mỹ phẩm... trong khu thời trang này, nhưng lại không có ý định xem qua hay mua sắm bất kỳ thứ gì? Điều đó thật sự, quá mức kì lạ. Tôi cảm thấy, hai tên này bây giờ có gì đó dấu diếm tôi. Có phải hai tên này, đã tiêu xài hết tiền tiết kiệm của họ rồi không? "Hưm?!" Tôi khẽ quét mắt nhìn thử một vòng trên mặt của Huy và Long, một khi hai người họ nói dối thì tôi sẽ có thể nhìn ra được ngay. Ánh mắt né tránh và chột dạ. Nói thiệt con người tôi không phải là kẻ chuyên đi tò mò tọc mạch chuyện của người khác, nhưng có một thứ… tui không thể không để ý đến chúng. "Hai chú đã tiêu xài hết bao nhiêu tiền rồi?" Quả thế!!! Đúng vậy, tôi là người rất để ý đến tiền. Mấy thứ khác, tôi có thể nhắm mắt cho qua, nhưng nếu vấn đề này có liên quan đến chuyện tiền bạc và chi tiêu trong ngân quĩ của ba đứa chúng tôi ở chuyến đi du lịch Nhật Bản này thì, đây sẽ lại là một câu chuyện khác. "Tụi em hai người đã chi tiêu vượt quá 10.000 yên trong vòng một ngày rồi ạ." Huy là người đầu tiên công khai nói ra bí mật trước Long. "Hai người dùng tiền trong ngân quĩ đi du lịch?" "Không có!!!!" Lần này thì Long lập tức hô to ra tiếng, tiện thể giẫm đạp lên chân của Huy một cái. "Đau ~" Tôi nheo mắt lại nhìn Long và Huy ôm cổ nhau, nói nhỏ. Để xem, lần này hai cái tên này tính giải thích ra sao? Tôi sẽ bình tĩnh chờ hai tên này bàn bạc lại với nhau và cho tôi câu trả lời thỏa đáng. Tác giả: Mèo Đeo Kính Cận.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD