Chương 45: Tàu cao tốc Shinkansen

1386 Words
Giá của mấy hộp cơm Ekiben ở đây, bình thường dao động từ 800 yên (khoảng 170 ngàn) cho đến hơn 1500 yên (khoảng 300 ngàn). "..." Nhìn thấy cái giá này của nó, tôi bỗng nhiên cảm thấy tim tôi sao mà nó đau quá các bạn à. "Ai mua thì người ấy tự trả tiền nha." "Đồng ý." Nhìn Huy lấy qua một suất cơm hộp Ekiben cho mình, tôi và Long cũng nhờ Huy phiên dịch, rồi chọn cho mình hộp cơm Ekiben hợp ý và hợp với túi tiền của mỗi người. Hộp cơm Ekiben nào cũng được đóng gói trông thật đẹp mắt, tôi mua hộp Ekiben loại đặc sản của tỉnh Kanagawa, có giá là khoảng 800 yên (khoảng 170 ngàn). Còn Huy và Long, thì hai cái tên này chọn toàn loại cơm hộp trên 1000 yên không, miễn là có ăn ngon thì đúng là hai tên này không tiếc tiền thiệt. "Muốn đi từ Tokyo đến Kyoto, chúng ta sẽ đi bằng vé mua trên app, nên được giảm giá 30%. Như thế chi phí của chúng ta có thể tiết kiệm được kha khá tiền, phương tiện di chuyển bằng tàu Shinkansen. Do chúng ta đều có thẻ giảm giá của app, nên tổng chi phí chúng ta phải trả là 9150 yên (khoảng hơn 1 triệu 800 ngàn) đây là giá vé đi một chiều, dành cho một người." (Lưu ý: Đây không phải là phương thức di chuyển ít tốn kém nhất, ba nhân vật chính trong truyện chỉ là muốn đi trải nghiệm thử từ Tokyo đến Kyoto bằng tàu Shinkansen thôi.) "Và chúng ta sẽ chỉ tốn khoảng 2 tiếng 20 phút, để di chuyển từ Tokyo đến Kyoto thôi." Tôi và Long đi theo sau Huy, ba người chúng tôi đã đi đến đúng địa điểm mà tàu Shinkansen sẽ đi ngang qua Tokyo để đến Kyoto. "Oa!!!!! Sao nó có thể đẹp đến như thế?!!" "Công nhận đoàn tàu Shinkansen này, nhìn vẻ ngoài của nó trông thật sang chảnh ghê." Trước mắt tôi như sáng ngời lên, theo như Huy trước đó có nói qua. Tàu Shinkansen là dạng đoàn tàu cao tốc ở Nhật Bản. Tốc độ tối đa của nó ở vào khoảng 320 km/h. Tốc độ khi chạy thử trên đường ray thông thường vào năm 1996, là 443 km/h và đạt kỷ lục 581 km/h vào năm 2003. Đây quả thật đúng là một tốc độ nhanh khủng khiếp. Riêng tôi, thì thích sự hiện đại, sạch sẽ, với vẻ ngoài sáng bóng, tinh tế, cùng vẻ đẹp hoàn mỹ của tàu cao tốc Shinkansen.  Thằng Long đã bắt đầu hưng phấn đến lấy ra máy ảnh và chụp vài pô ảnh cho đoàn tàu này. Xung quanh đây cũng có khá nhiều người nước ngoài cùng chung cái sở thích y chang như thằng Long, nên thật may mắn là nó sẽ không bị cô đơn một mình chụp ảnh đâu. "Anh có muốn uống một ít cà phê lon không, anh Thắng? Trông sắc mặt của anh… hình như không được ổn lắm thì phải." Huy nhìn thấy sắc mặt tôi khá bơ phờ, Huy bèn hỏi thăm thử xem tôi có uống cà phê lon không? Rồi em ấy đi mua cho tôi. "Anh không quen uống cà phê lon cho lắm, em có đề cử gì hay không? Anh muốn uống một món thức uống tốt vào buổi sáng, có vị ngọt dịu nhẹ, không nhiều hóa phẩm màu và nó tương đối phải dễ uống và tốt cho sức khỏe. Em có thể tìm mua giúp anh loại thức uống nào đó, phù hợp với toàn bộ những yêu cầu trên của anh không?" Lâu lâu, tôi lại bỗng chốc đưa ra những yêu cầu là lạ, để thử xem 'vị hướng dẫn viên du lịch' trẻ tuổi này… có thể đáp ứng được những yêu cầu kì lạ của tôi không?  Tôi không muốn bắt nạt ai, chỉ là lúc này tôi đang cảm thấy không được khỏe và tôi muốn uống một loại thức uống với những yêu cầu như thế. "Mmm ~ được ạ!! Hay em mua luôn ba phần cùng loại nước uống trên cho anh Thắng và anh Long uống thử nha." "Cũng được đấy, coi như anh nhờ em hết đó." "Có gì anh xin làm phiền em nha, Huy." Tôi đưa cho Huy tờ 1000 yên, để cậu ấy đi mua thức uống nhẹ nhàng cho buổi sáng. Nhìn bóng lưng Huy hòa vào đám đông người, tôi vừa ngồi canh hành lý vừa nhìn ngắm cảnh nhộn nhịp trên ga Tokyo buổi sáng sớm luôn. Vào buổi sáng sớm như thế này, xung quanh tôi chủ yếu chỉ toàn là học sinh và các nhân viên làm trong văn phòng là cần đi đến ga Tokyo sớm thôi. Tôi phải công nhận với các bạn một điều rằng, các chuyến tàu vào những giờ cao điểm buổi sáng, là những khoảng thời gian đáng sợ nhất. Tôi có nhìn thấy các nhân viên ở đây đang phụ đẩy hành khách lên tàu, như cái kiểu mà thằng Long hay đè ép hành lý ấy, nghĩ đến việc con người cũng có thể bị đè ép đến tròn dẹp như như thế. Tôi bỗng dưng cảm thấy sau gáy của tôi… thật đáng sợ quá trời. May mắn là cả ba người chúng tôi đặt vé tàu cao tốc Shinkansen, loại tàu cao tốc này có vẻ đỡ chen chúc hơn mấy loại tàu bình thường khác. Trong lúc tôi đang suy nghĩ, thì có một bóng đen lớn xuất hiện và chặn mất ánh sáng của tôi. "Chuyện gì thế, Long?" "Ủa, sao chỉ có mỗi mình mày ở đây thôi? Thằng Huy đi đâu mất rồi?" "Tao đưa tiền nhờ nó đi mua nước uống cho cả ba đứa tụi mình rồi." "Là cà phê lon à?" "Không biết." "Sao lại không biết?" Cái thằng Long heo này, mới sáng sớm hỏi gì mà hỏi lắm quá vậy?!! Nghĩ thì nghĩ như thế, nhưng tôi vẫn bình thường mà trả lời cho câu hỏi của Long như cũ. "Tao cho nó tự do phát huy, tự mình chọn lựa thức uống cho cả ba đứa tụi mình rồi. Dù sao nếu nó là hướng dẫn viên du lịch, thì chắc nó cũng đã từng đi đến ga Tokyo này rồi, biết đâu được nó sẽ tìm được và mang về cho chúng ta… thứ thức uống gì đó khá thú vị thì sao?" "Ừm, tao thấy mày nói cũng có lý ghê." "Tao đói bụng quá, giờ tao muốn ăn thử cơm hộp Ekiben ghê." Long vừa nói, vừa xuýt xoa chạm nhẹ vào cái bụng dẹp lép của nó. "..." Bộ mày tưởng chỉ có mình mày là biết đói bụng thôi hả? Tao cũng đang đói meo luôn rồi đây nè. "Mấy anh, em về rồi ạ." Từ đằng xa, Huy bắt đầu chạy chậm đến gần tôi và Long. Trên tay Huy ôm ba chai nước, có màu trắng ngà hơi đục nhè nhẹ, y như là nước vo gạo ấy. "Mấy anh có muốn uống thử loại sữa gạo rang của Nhật Bản không? Thứ này uống vào buổi sáng là ngon miễn chê luôn ấy, nó cũng phù hợp với mấy tiêu chí mà anh Thắng vừa đưa ra lúc nãy nữa." "Ê, lúc tao không có ở đây, mày và thằng Huy đã nói với nhau chuyện gì thú vị à?" "Uống nước của mày đi, đừng nói nhiều, đừng tò mò chuyện của người khác." Tôi đưa qua chai sữa gạo rang cho thằng Long, với ý đồ bịt lại cái miệng tía lia của nó. "Hai tụi bây, thần thần bí bí với nhau... gạt bỏ tao ra… bạn bè lâu năm với nhau… tao buồn, tao khóc cho mày coi, mày tin không?" "Cút đi mày, không uống thì tao uống luôn chai của mày à." Nghe tôi nói như thế, thằng Long lật đật ôm lấy chai nước của nó rồi nhìn tôi cười 'hì hì' làm lành, cho qua chuyện. (Đã cập nhật xong) Tác giả: Mèo Đeo Kính Cận.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD