Chương 22: Quán cà phê người hầu (2)

1428 Words
"Họ đang giới thiệu menu cho anh xem đó. Anh hãy bình tĩnh lại một chút và thử cười lên một cái đi nè." Huy làm bộ coi như chưa bao giờ nghe thấy câu nói giật gân của Long lúc nãy. Thậm chí, vì để cho Long có thể bình tĩnh lại, Huy còn nhanh trí nhéo vào phần thịt mềm phía dưới bắp đùi của Long. "Nè Huy, em bỏ tay ra đi, nhéo ở đó đau lắm đấy." Thật đúng, khi Huy dùng đến cách làm đau đớn về thể xác như thế này, vậy mà đối với Long lúc này đây lại là cách làm chính xác nhất.  Chỉ thấy trên mặt Long xuất hiện một nụ cười, trông thật xấu và gượng gạo vô cùng. "..." Trong tích tắc đó, hai cô bé hầu gái xinh đẹp kia như bị nghẹn họng lại, rồi một giây sau họ khôi phục lại rất nhanh và bắt đầu cười đùa với Long trông thật tự nhiên và chuyên nghiệp. "Ôi…"  Lúc này, có Huy ngồi bên cạnh Long cũng cảm thấy ngượng ngùng, nên không mở miệng ra nói chuyện. May mắn là hai cô bé này xử lý nghiệp vụ khá chuyên nghiệp.  Chuyện lúc nãy đã làm cho một cô bé hầu gái nữ trông khá lúng, nhưng người còn lại thì đã gặp quen với những nam khách hàng hay dễ ngượng ngùng như Long rồi, nên cô bé đó rất nhanh thay đổi cách nói chuyện. "Chủ nhân trông căng thẳng quá, để tụi em hát cho chủ nhân nghe nha một bài hát thú vị nha, Kyun ~!!!" (tiếng Nhật) Cô bé trông chững chạc hơn, nhanh chóng nháy mắt với Long một cái, rồi cuộn tròn nắm tay lại để gần bên miệng rồi làm động tác mèo con dễ thương cho Long xem. "Trong thành phố cao cao kia, có một em mèo trắng đang nằm phơi nắng trên mái nhà, trông thật là đáng yêu ~!!!" (tiếng Nhật) "Đáng yêu ~ đáng yêu ~!!!" (tiếng Nhật) Hai cô bé vừa nhảy múa rồi hát bè chung với nhau, họ làm ra những động tác nhỏ trông rất trẻ con nhưng lại thật đáng yêu đến rất tự nhiên. "Ơ?!! Anh mèo đen kia ơi ~!! Anh đang làm gì thế?" (tiếng Nhật) "Tôi đang ngắm nhìn, một cô nàng mèo xinh đẹp đang phơi nắng bên những khóm hoa hồng đằng xa kia ~!!!" (tiếng Nhật) "Đằng xa kia ~!!!" (tiếng Nhật) Họ nhảy múa, điệu múa trông thật nhí nhảnh, làm cho người ta có thể xem nhẹ đi số tuổi thật của họ. Làn điệu tươi vui, cùng những nụ cười duyên dáng của hai cô bé, khiến cho không khí ngượng ngùng lúc nãy rất nhanh tan biến đi.  Bây giờ Long cũng đã không còn cảm thấy căng thẳng như lúc ban nãy nữa. Bộp bộp bộp!!! Nghe xong hết bài hát trên, Huy cùng Long đều rất vui vẻ tặng cho hai cô bé những tràng vỗ tay nho nhỏ.  (Bởi vì đây là không gian chung trong tiệm cà phê, nên không thể làm ra những tiếng động to dẫn đến những người xung quanh khác chú ý. Như thế rất không tôn trọng sự riêng tư của người khác và họ sẽ cảm thấy không được thoải mái) "A a a a a!!!! Hai em ấy trông dễ thương quá, anh Long ơi!!!" "Ừ ừ, đúng là dễ thương thiệt." Thấy Long đã thả lỏng người ra thoải mái hơn, hai cô bé lại nhẹ nhàng nắm lên hai bên váy và cúi người xuống nói. "Hai chủ nhân cứ ngồi đây chọn món nha, tụi em sẽ mang thêm đá và khăn lạnh đến đây cho chủ nhân." (tiếng Nhật) Nhìn hai thân ảnh nhỏ, thoăn thoắt đi ra phía sau, để lại cho hai người chúng tôi không gian riêng tư cùng hai quyển menu để hai người chúng tôi tự xem và chọn món. "Anh Long có chú ý đến không? Hai cô bé vừa mới phục vụ cho chúng ta ấy, là một nữ hầu gái lâu năm và một nữ hầu gái tập sự đó." "Hể?!! Hai trang phục hầu gái đen đen trắng trắng kia, có gì khác nhau sao??? Mà khoan đã, chờ anh suy nghĩ lại một tí!!! Huy nè, nói cho anh nghe sao chú lại biết đến cả vụ mấy cái cô hầu gái lâu năm và hầu gái tập sự vậy??" Khi hai cô bé hầu gái kia đã đi xuống trước rồi, Huy cũng bắt đầu nói cho Long biết về những sự việc thú vị của mấy quán cà phê người hầu này. "Cái này thì là do bạn của em sống ở gần Akihabara, nói nhỏ cho em nghe đó. Ngay từ đầu là em đã chú ý đến rồi, có nhiều quán cà phê người hầu, nên mỗi quán sẽ có một phong cách phục vụ khác nhau. Có quán maid các cô nữ hầu gái làm nữ hầu từ 1 năm trở lên, thì trên váy áo của họ sẽ có đính huy hiệu bạc cài bên ngực trái trên áo. Thậm chí đồng phục của những nữ hầu làm từ 2 năm trở lên, sẽ được thiết kế làm riêng sao cho phù hợp với số đo và cá tính riêng của từng người trong số bọn họ." "Lúc nãy anh có để ý thấy hai cô bé nữ hầu gái lúc nãy kia, trong đó có một người ăn mặc đồng phục hầu gái trông tinh xảo hơn người còn lại không?" "Hình như là anh có ấn tượng chút xíu." "Đúng rồi, nếu anh có chú ý hơn thì anh sẽ thấy, cô bé nữ hầu đó từ cách ăn mặc cho đến tự trang điểm cho bản mình với rất nhiều những phụ kiện dễ thương trên tóc và cả trên quần áo. Tất nhiên, không phải nữ hầu gái nào ở đây cũng có được những đặc quyền cho phép ăn mặc nổi bật như thế ở đây đâu." "Còn cô bé nữ hầu còn lại thì trên quần áo đồng phục kia, có những đường may không được tinh tế bằng người còn lại. Bộ trang phục nữ hầu của cô bé đó, trông khá đơn giản hơn nhiều so với cô bé kia." "Với lại, khi anh Long làm ra cái bộ mặt đáng sợ kia, thì người chợt im bặt đi, làm cho bầu không khí trở nên chùng xuống và khá xấu hổ… chính là cô bé nữ hầu tập sự lúc nãy. Còn người cứu lại bầu không khí này, thì lại là cô bé nữ hầu gái lâu năm kia." Một loạt những câu phân tích trên của Huy, làm Long như hiểu ra khá nhiều điều thú vị trong quán cà phê người hầu này. "Ra là như thế sao?" "Hèn gì anh thấy cô bé kia nhảy múa dễ thương đến như vậy." "Ừ, để có thể đào tạo ra được một nữ hầu gái chuyên nghiệp như thế, thì là phải mất nguyên cả một quá trình dài. Nếu như họ không yêu nghề nghiệp này, không biết quí mến những người khách của họ, coi khách hàng như là những chủ nhân trong tưởng tượng của họ, thì mấy nữ hầu gái đó rất khó để có thể bắt chước được thần thái, động tác và kể cả ánh mắt, thì họ sẽ rất khó để có thể trở thành một nữ hầu gái chuyên nghiệp lắm." "Ờ ờ. Dừng tại đây đi nha. Anh đói bụng lắm rồi, chú không định gọi món ăn lên à?" "Xem menu đi anh, em cũng hơi hơi đói bụng rồi." Thành công chặn lại được cái miệng nói nhiều của Huy, Long nhìn đám menu có thật nhiều các món ăn trông dễ thương. "Tình yêu ngọt ngào của Pyon ~ Pyon ~" "Cầu vòng bảy sắc của thỏ trắng." "Miao miao ~ thèm ăn cá nướng." "Cơm chiên trứng của Kyon ~ Kyon ~!!!" "Dừng lại, dừng lại, dừng lại đi!!! Chú đừng đọc lên mấy cái âm điệu kì quái đó nữa. Anh nghe thôi, mà tay anh nổi hết cả gai ốc lên rồi đây nè." "Cái này thì là tên của các món ăn trên menu thôi. Nó cũng không quan trọng lắm, thứ thú vị… là đằng sau nữa kìa." Tác giả: Mèo Đeo Kính Cận.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD