Chương 29: Miko và bánh bột nếp Kagami Mochi

2016 Words
Bộp!!! (thằng Long va phải tôi) Lạch cạch.  Cây bút trên tay tôi rớt xuống và lăn lông lốc trên đất. "Xin lỗi nha, a hi hi ~" "Mày làm tao hết hồn thiệt đó, cẩn thận dưới chân chút đi." "Ờ!!!" Tôi vừa tính cúi người xuống nhặt lại cây bút máy, thì một bàn tay nhỏ đã đưa tôi cây bút máy rồi.  "Cảm ơn." (câu tiếng Nhật này thì tôi nói khá giỏi nè!!!) "Ưm..."  Là một bé gái mặc trên người bộ kimono có áo khoác trắng bên ngoài và quần ống rộng màu đỏ, trông thật tinh xảo và kì lạ. Tôi vừa tính lấy lại cây bút máy của mình, nhưng cô bé này lại không có chịu buông tay ra. "..." Tôi thì lại không dám mạnh tay, sợ làm đau cô bé này. "Cho chú xin lại cây bút máy nào."  Không biết có phải là do tôi quá mức nhạy cảm hay không, nhưng hình như cô bé này đang nhìn gì đó trên vai tôi và phía sau lưng tôi. Chỉ trong một thoáng đó, tôi lại có cái cảm giác ớn lạnh đến tận xương sống ấy, ánh mắt của cô bé đó rất sắc bén. Em ấy đang nhìn gì thế? Đừng nhìn tôi như thế. Tôi biết vấn đề của mình ở đâu và tôi thật sự không muốn bị ai đó nhìn chằm chằm phía sau lưng như thế này. Qua đi gần một phút, ngay thời điểm tôi tính vất bỏ luôn cây bút máy này, thì em ấy mới há miệng nói. "Trả lại cho chú." (tiếng Nhật) "Thật xin lỗi vì đã thất lễ, cái này cho chú nè." (tiếng Nhật) "Là quà xin lỗi." (tiếng Nhật) Có lẽ cô bé này đã nhìn ra được gì đó, ánh mắt của tôi mang theo một sự cảnh cáo.  Tuy tôi không thể nghe hiểu cô bé này nói gì, nhưng tôi có thể phân tích ra những hành động của cô bé, khi thấy em ấy đưa lại cho tôi cây bút và một hộp bánh nhỏ khá là xinh đẹp. Tôi đại khái có thể đoán ra được, cô bé này chắc muốn đưa tặng tôi quà xin lỗi. "Eri." Giọng nữ trung niên gần đó, kêu gọi cô bé  quay lại. "Con đến liền đây, mẹ!!! Chú phải nên cẩn thận hơn, thể chất của chú rất dễ thu hút đến những thứ kì quái." (tiếng Nhật) ??? Một chuỗi tiếng Nhật trong miệng cô bé vang vào trong tai tôi, nhưng thật đáng tiếc thay, tôi lại hoàn toàn nghe không hiểu ý của cô bé muốn nói với tôi điều gì. "Anh Thắng, đi thôi nào!!!" "Mày lại ngẩn người ra đó làm gì?? Đi vào cổng, nhanh lên nào!!!" Nhìn Huy và Long từ đằng xa gọi lại, tôi cầm trên tay cây bút máy và hộp bánh nhỏ.  Sau đó, tôi có quay đầu lại nhìn cô bé kia chạy về bên mẹ của mình. Tôi khẽ nhíu mày lại, trong một lúc tôi có nghe thấy tiếng lục lạc nào đó… vang lên hai tiếng vào trong tai tôi. Giống như một lời chào đón của ai đó đến tôi. "Ực." Tiếng nuốt nước miếng của tôi vang lên thật nhẹ. Nhưng rất nhanh tôi đã nghĩ lại, nơi đây là cửa chính của thần xã, chắc 'những thứ đó' không thể xuất hiện ở đây được. "Đến liền đây!!!" Nghĩ đến thế, tôi đã an tâm lại phần nào và chạy chậm đến chỗ của Huy và Long. "Mày mới vừa nói chuyện với bé gái mặc áo kimono đó, lâu quá đấy." "Anh Thắng đúng là người con trai có sức hút hấp dẫn phái nữ ghê. Đến cả trẻ nhỏ cũng không tha ~" Thằng Long thì cằn nhằn, còn Huy thì trêu chọc tôi. Hai cái tên này, tính tình cũng thật đúng là ác liệt thiệt. "Hai chú đừng có trêu ghẹo anh nữa nè." Tôi bất đắc dĩ cười cho qua chuyện, rồi từ từ điều chỉnh lại tâm lý của mình. Thằng Long bắt đầu quan sát kĩ sắc mặt tôi và hỏi. "Mặt mày hơi bị xanh xao đó, vẫn còn chưa khỏi bệnh nữa à?"  Tôi lạnh nhạt nhìn thằng Long heo và nghĩ. Lúc bình thường thì mày là cái đứa vô tâm, không phổi nhất. Còn bây giờ, không ai mượn mày nhiều chuyện, thì mày lại toàn đi hỏi mấy câu khó đỡ không vậy? "Tao chỉ cảm thấy hơi chóng mặt tí thôi, chắc là do tuột huyết áp." Tôi mò thử trong balo ra ít kẹo mềm hương trái cây, rồi bỏ vào miệng mình một viên kẹo dâu và nhấm nháp từ từ. "Ăn không? Là kẹo mềm bổ sung vitamin nè." "Có hương chuối không?" "Em muốn ăn hương táo!!!" "Có chuối, có táo đây." "Cảm ơn, anh Thắng!!!" "Cho tao viên kẹo chuối đi mày!!!" "Rồi rồi, đứa nào cũng có phần mà." Mỗi đứa ăn một viên kẹo trái cây xong, tôi và Huy uống thêm chút nước khoáng.  Sau đó tính nhiều chuyện của Huy lại bắt đầu trỗi dậy, tên này mon men đến gần tôi rồi hỏi. "Anh Thắng, lúc nãy em có thấy anh và bé Miko ấy, nói chuyện gì với nhau mà sao lâu dữ vậy? Anh nghe hiểu được cô bé ấy nói gì sao?"  (Ý của Huy là tôi không nghe hiểu tiếng Nhật, thì làm sao nghe hiểu được em ấy muốn nói cái gì cơ chứ?) "Miko, là gì?" Tôi nghi hoặc hỏi ngược lại Huy. "Miko là từ ngữ gọi chung những người nữ tính, hoặc là các bé gái trông nom tại những ngôi đền thần xã Shinto. Nói cho dễ hiểu thì các Miko, cũng giống như các nữ ma sơ trong nhà thờ Thiên Chúa giáo, hoặc như các ni cô mà chúng ta hay thường gặp tại các ngôi chùa Phật Giáo ấy." "À, thì ra là như thế." "Hèn gì anh thấy, trang phục của cô bé kia sao mà lạ quá." "Trang phục mà các Miko đang mặc, có quy định chặt chẽ lắm. Trong đó bao gồm Hakama và một áo Kimono. Hakama mà các Miko hay mặc, thường có màu đỏ. Đây là một loại trang phục truyền thống bao phủ phần thân dưới, tương tự như một chiếc váy rộng được xếp nếp cẩn thận, chúng được mặc từ phần hông dài xuống đến mắt cá chân. Còn áo Kimono của các Miko, thường có cánh tay dài và rộng, vẫn luôn là màu trắng. Đại biểu cho sự tinh khiết và trong trắng. Các ăn mặc của các Miko có phần hơi phức tạp, thường thì Hakama sẽ được mặc qua Kimono. Hakama thường có bốn sợi dây đai, sợi dài nhất được đeo ở một trong hai bên phía trước y phục và sợi ngắn nhất thì được đeo ở phía bên kia đằng sau y phục. Phía sau bộ y phục Kimono đó sẽ có một tấm ván cứng như một mặt cắt và một cái nút gỗ được gấp vào phía trong Obi (đai lưng), để giữ cho Hakama ở đúng vị trí." "..." Cả tôi và Long đều ngẩn người ra đó tò te, nhìn Huy liên tục blah blah blah liếng thoắng không ngừng. Nói cho dễ hiểu thì từng câu từng chữ mà Huy nói ra, hai người chúng tôi đều có thể nghe hiểu, nhưng khi chúng nó tổ hợp thành nguyên câu văn dài… thì nó lại là một chuyện khác. Làm ơn, nói sao cho người bình thường hiểu được cái đi!!! Ăn nói cao siêu như thế thì sao mà tụi tôi (người thường) hiểu được hả?!! Câu nói trên, đó là những gì mà trong đầu tôi và Long đang nghĩ. "Dừng lại chút xíu nè, em đang bị lạc đề rồi đó Huy. Anh chỉ thắc mắc về trang phục của các Miko thôi, nhưng anh thật sự không cần em giải thích ra hết toàn bộ, kể cả cách mặc chúng như thế nào đâu. Nó có quá nhiều những từ ngữ chuyên nghiệp và anh thật sự cảm thấy chúng rất khó hiểu." Để ngăn chặn Huy có thể tiếp tục nói đi xuống nữa, tôi lập tức há mồm can ngăn Huy lại, tránh đến việc tên này càng nói thì lại càng đi lạc đề. "À, vâng. Do em hưng phấn quá." "Em rất có hứng thú với các đền thờ thần đạo Shinto của Nhật Bản à?" "Em thích những thứ có lịch sử và các nền văn hóa lâu đời của Nhật Bản." Ừm, nhìn miệng của em blah blah blah liên tục như súng máy liên thanh, là anh hiểu em thích lịch sử các ngôi đền của Nhật Bản mà. "Chúng ta quay trở lại với đề tài các Miko đi. Em chỉ cần nói ngắn gọn, đơn giản và dễ hiểu cho anh ghi chép lại là được rồi." "Dạ. Miko ở Nhật Bản thì được chia ra làm ba dạng. Dạng đầu tiên là các Miko trông coi những đền thờ thần xã Shinto." "Dạng thứ hai là những Miko thời vụ, họ thường là các sinh viên đang học đại học. Họ hay đến làm việc trong một thời gian ngắn (thường là vào các mùa lễ hội, năm mới, khi các đền thờ đông khách). Những Miko dạng thời vụ, thì thường sẽ được trải qua đào tạo bài bản trước đó, nhưng họ sẽ không được tham dự các nghi lễ chính của đền thờ lớn." "Dạng thứ ba là những bé gái còn rất trẻ, thường là các bé gái còn đang học tiểu học. Nhiệm vụ của các bé ấy là thực hiện điệu múa Miko- mai, tại các ngôi đền vào dịp mỗi năm. Thông thường, mỗi năm sẽ có một bé gái được lựa chọn để múa điệu múa linh thiêng này. Hiện nay, ngoài nhiệm vụ cai quản và chăm sóc các ngôi đền ra, thì các Miko còn phải thường xuyên biểu diễn các điệu múa thiêng liêng. tại các đền thờ thần đạo Shinto, khi có dịp lễ đặc biệt như cưới xin, hoặc ma chay, ra quẻ bói, lên đồng… Nếu may mắn, hai anh cũng có thể chứng kiến cảnh họ nhảy múa các điệu truyền thống gọi là Miko- mai nữa." (Nguồn từ visanhatban.vn) Tôi bắt đầu tiêu hóa hết những lời mà Huy vừa nói ra, như thế cô bé mà tôi vừa gặp lúc nãy, hình như đúng là một Miko rồi. Hèn gì quần áo Kimono mà cô bé ấy đang mặc, làm tôi cảm thấy kì lạ đến như thế cũng phải. "Lúc nãy anh có làm rớt cây bút máy, em ấy đã nhặt nó lên cho anh. Ngoài ra, em ấy còn tặng anh cái bánh này nữa nè." Tôi giơ lên hộp nhỏ đựng bánh cho Long và Huy xem. "Ủa? Sao cô bé ấy lại tặng cho anh bánh Kagami Mochi?" "Bánh Kagami Mochi?" Lúc này tôi mới bắt đầu quan sát kĩ hộp bánh nhỏ trên tay tôi. Xuyên qua nắp hộp bằng plastic trong suốt, là hai cục bột nếp được xếp chồng lên nhau, cục to bên dưới cục nhỏ phía trên y như trái hồ lô nhỏ, xinh xắn đến làm cho người khác phải yêu thích đến không thể buông tay ra được. Ở giữa hai cục bột nếp là phần ruy băng đỏ được cột thành hình đồ án lạ, tôi cũng không biết đồ án này có ý nghĩa gì. Nhìn chung tổng quát, nếu như cái bánh hồ lô trắng này có thể để được lâu và không bị hư hay lên mốc, thì tôi thật sự muốn đem nó mang đi cất chứa trong bộ sưu tập những món đồ đáng yêu của tôi ghê. Tác giả: Mèo Đeo Kính Cận.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD