Chương 11: Yêu nhất quê hương tôi

1645 Words
"Thắng, ăn bánh nướng không? Tao ra kia đi mua bánh nướng về cho mày ăn thử nha." Long vỗ vỗ vài cái vào vai tôi rồi chỉ về một hướng khác. "Ừ, ừ. Đi nhanh, rồi về sớm ha."  Tay tôi vẫn tiếp tục viết, miệng thì hàm hồ ừ ừ cho qua chuyện. Linh cảm chợt đến bất ngờ mang cho dòng thơ con chữ của tôi, như một làn gió mới thổi hồn vào ngòi bút của tôi.  "Ừm…"  Lúc nãy, hình như Long có nói gì đó với tôi, nhưng do tôi lúc ấy không chú tâm lắng nghe nó nói, nên giờ tôi mới chợt bừng tỉnh lại và thấy bản thân tôi… hình như đã bỏ qua tin tức gì đó của thằng Long heo rồi thì phải??? Ôi, cái tội đãng trí lúc tuổi già này của tôi thật hết thuốc chữa. Tôi cố gắng nhớ lại, nội dung đại khái tôi còn nhớ khá mơ hồ. Hình như là thằng Long tính chạy đi mua đồ ăn gì gì đó, còn sau đó thì như thế nào thì tôi cũng không có nhớ rõ nữa.  Cho nó đi mua đồ ăn cũng tốt, sẽ không có ai làm phiền tôi viết xong những dòng thơ này. Ngôi chùa lớn cổ kính và trang nghiêm, sâu trong đấy thật dễ làm cho người khác tưởng nhớ lại những hồi ức xưa kia cũ kĩ. Tay cầm bút sột soạt viết trên trang giấy trắng, những dòng chữ nhỏ bị viết xấu đi do vội vã. Tôi cất cuốn sổ nhỏ vào lại túi quần và tự mình lẳng lặng ngắm nhìn đàn kiến trúc to lớn trước mặt. Vẻ đẹp huy hoàng nhưng lại ẩn chứa trong đó nét bình thản, làm cho những người du khách đến đây cúng viếng… cũng bị cái không khí trang nghiêm và bình yên này cảm nhiễm, để rồi trong trái tim họ sẽ bắt đầu gợi nhớ lại một hồi chuyện cũ năm xưa, về cái nơi mà họ đã sinh ra và lớn lên. Tôi cũng không phải là một ngoại lệ nào khác người, ở tận sâu trong đáy lòng tôi là hình ảnh về quê hương, những thửa ruộng nước có thật nhiều bông lúa vàng nặng trĩu hạt, ao câu bờ ruộng, đám trẻ con ngồi bắt cua đồng… tất cả, tất cả những kí ức ấy vẫn luôn còn hiện hữu trong trái tim, trong lồng ngực nóng hôi hổi này. Sự cảm động này, tôi không biết diễn tả nó ra làm, nó như một hòn đá đè nén lại ở nơi ngực trái này của tôi. Đôi mắt tôi có hơi chút cay cay và ẩm ướt, có phải là do nắng làm cho đôi mắt tôi khó chịu chăng? Tôi bắt đầu làm động tác hít sâu vào rồi thở ra thật nhẹ nhàng và đều đặn, tôi đang điều chỉnh lại nhịp tim đập của mình, cho máu từ tim chảy lại tuần hoàn về não, tâm tôi là sự tĩnh lặng của mặt hồ trong. Nỗi nhớ thương da diết dần thoáng qua như cơn gió nhẹ thổi mát trong trái tim này.  Những hình ảnh đẹp đẽ từ cái thuở còn thơ, tôi sẽ dấu nó đi trong chiếc hộp gỗ của kí ức, nó quí giá đến nỗi tôi không muốn chia sẻ nó cho ai biết. Trái tim tôi thật rất dễ dàng bị tổn thương, nó có quá nhiều những thứ tình cảm dư thừa… tôi muốn kiềm nén lại những thứ tình cảm dư thừa đó. Nói cho ngắn gọn và dễ hiểu hơn, thì dù cho tôi có đi đâu về đâu, trên khắp thế giới này thì cái nơi mà tôi yêu thương nhất… vẫn chính là quê hương tôi. Quê tôi thật bình yên và xinh đẹp. Chỉ là như thế. Bộp!!! (Tay của ai đó vỗ mạnh vào bả vai tôi) "Thắng, bánh nướng của mày nè." Choang ~ !!! (có tiếng kính vỡ ra trong tâm trí tôi) Ờ thì, cảnh đẹp trước mắt tôi đã trở về lại với cảnh vật của thực tại rồi. Nhờ mày cả đó, thằng bạn thân của tao ạ.  (Ý của Thắng nghĩa là, linh cảm sáng tác của ổng đang bay cao bay xa, thì bị tiếng nói của Long đánh tan biến hết linh cảm. Thắng đang cảm thấy hụt hẫng vì linh cảm bay đi đâu hết trơn, nên bây giờ ổng muốn cắn thằng phá hoại linh cảm của ổng… ngay bây giờ.) Nghĩ thì nghĩ như thế, nhưng tôi vẫn tiếp lấy cái bánh nướng mà thằng Long đưa qua, dù sao thức ăn là không có tội.  "Bánh nướng hình trái tim ở đây ngon ghê, của Huy nữa nè." "Cảm ơn, anh Long." Huy mỉm cười thật tươi và nói lời cảm ơn với Long, còn trong lòng anh thì nghĩ. Haiz, từ khi anh đi làm hướng dẫn viên du lịch cho hai anh chàng người Việt Nam này. Hình như anh có nguy cơ cao bị tăng cân rất nhanh, ngay từ đầu anh đã không chú ý đến, nhưng hôm nay cả ba anh mới vừa ăn hải sản cách đây 2 tiếng… giờ lại ăn bánh nướng lớn và dầu mỡ như thế này. 'Ôi má, con không muốn tăng cân nhanh đến mức mặc cái quần cũng mặc không vừa đâu!!! Ở phương diện biết vỗ béo nào đó, anh Long có đôi khi còn đáng sợ hơn cả anh Thắng luôn ấy ---!!!!' Tôi thở dài ra một hơi, may mắn trước đó tôi đã viết ra xong hết những câu từ và ngữ điệu cho bài thơ mới rồi. Không thì lúc nãy vừa mới bị tên Long vỗ vai cho một phát… có khi linh cảm đã toang hết rồi ấy. Cái thằng 'sát thủ phá hoại linh cảm' lần sau tôi mà muốn sáng tác thì phải né nó ra xa xa mới được. Huy cầm bánh nướng trên tay, rồi tay kia thì chỉ vào một nhà cửa hàng nói. "Ở đây có cho thuê Yukata nam, để cho các du khách chụp ảnh lưu niệm nè. Hai anh có muốn thuê Yukata và chụp ảnh không?" "Giá thuê thế nào?" "Một người 5000 yên (hơn 1 triệu), thuê chụp ảnh trong 3 tiếng." "Không, cảm ơn." x2 Vừa nghe Huy nói giá thuê áo chụp ảnh lưu niệm xong, tôi và Long đều lắc đầu từ chối ngay. Giá thuê quần áo có 3 tiếng thôi mà tới những 5000 yên, tính sang tiền Việt Nam cũng hơn cả triệu bạc, tiền đó dùng để ăn uống hay chi tiêu mua quà lưu niệm thì tôi thấy còn có lý hơn đó. Chúng tôi có tiền, nhưng không phải là để tiêu xài phung phí đến như thế. "Chúng ta đi tiếp thôi." "Ừ." Mọi hàng quán ở đây rất đẹp và đa dạng, những quầy bán thức ăn sực nức mùi thơm làm cho bụng của tôi đói khát cồn cào. Lúc nãy, thằng Long có đưa cho tôi và Huy, mỗi đứa một cái bánh nướng.  Tôi cắn thử một ngụm lên chiếc bánh nướng, nó giòn rụm lại có vị ngọt nhẹ, bên trong là nhân đậu xanh thanh nhiệt và giải độc. Mà lại dầu chiên này là loại dầu thực vật, nó không làm cho tôi cảm giác bị ngấy. Tính ra, hương vị này còn thật không tệ lắm. Ít ra lúc này, tôi còn có thể ăn bánh nướng để bù lại cho cơn đói khát trong tâm trí tôi. Tôi lại bắt đầu thở dài ra thườn thượt.  Chùa chiền gì mà bán thức ăn thơm đến như thế, thật sự khó mà có thể tịnh tâm được mà. Nghĩ như thế, tôi lại tiếp tục cắn thêm miếng bánh nướng nữa. Đi thêm một đoạn đường, ba người chúng tôi đến cổng chính của chùa Senjoji, cổng Hozomon. (Đôi lời tâm sự của tác giả: Có khoảng thời gian ngắn, mình đã không viết lại thể loại truyện nhẹ nhàng như thế này rồi. Nay lúc mình gõ lại bàn phím một bộ truyện nhẹ nhàng và bình thản như thế này, quả thật mình có chút ngượng tay vô cùng luôn ấy. Mạch truyện bị cắt không còn nhịp nhàng, trơn tru như mấy chương đầu. May mắn thay là bây giờ mình đã tìm lại được ngữ điệu chính, để viết tiếp bộ truyện này rồi. Và mình thật sự vui mừng lắm, vì bộ này đã được bên Dreame chính thức kí hợp đồng độc quyền cho bên nền tảng của họ. Dự kiến của mình là bộ truyện này sẽ kết thúc khi đến 120 chương, có thể ngắn hơn hoặc dài hơn chút xíu, nhưng mình lấy 120 chương làm mốc chuẩn.  Bắt đầu từ tháng 9/2021 đến qua tháng 12/2021, bộ truyện này của mình sẽ end. Cuối bộ này truyện, mình đang tính sẽ viết thêm ba phiên ngoại về ba nhân vật chính trong truyện là: Huy, Long và Thắng. Từ giờ cho đến khi bộ truyện này của mình kết thúc, mình mong các độc giả đáng yêu của mình, sẽ dõi theo bước chân của mình và ủng hộ cho mình có thêm động lực để kết thúc xong bộ truyện này. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc xong đôi lời tâm sự của một tác giả nhỏ như mình, những lời tâm sự và những comment của các bạn… là nguồn động lực, cổ vũ cho mình có thể tiến bước về phía trước. Yêu các bạn nhiều lắm, những độc giả đáng yêu của mình.) Tác giả: Mèo Đeo Kính Cận.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD