Chương 18: Cảm cúm và tô cháo hải sản

1558 Words
Trở về lại phòng nhỏ, ba người chúng tôi lại bắt đầu phân chia ra khu vực làm việc riêng của mình.  Long thì lấy ra laptop và bắt đầu biên soạn chỉnh sửa, lồng ghép cho các clip mới của nó.  Huy thì cày xong một bộ anime ngắn, kế tiếp thì nhảy nhót qua đánh game… cuối cùng tên này chơi mệt rồi thì bắt đầu đi ngủ. Tôi vẫn đang tiếp tục đánh máy, viết lại những gì mà tôi đã trải qua trong ngày hôm nay, ở chuyến du lịch Nhật Bản lần này. Tốc độ tay đánh máy của tôi suốt một giờ có thể lên đến hơn 1200 chữ, nhưng cứ mỗi giờ đánh máy xong thì tôi lại mất hơn nửa tiếng đồng hồ để chỉnh sửa cho hơn 1200 chữ đó.  Đồng hồ treo tường đã điểm hơn 11 giờ khuya, tôi chỉnh sửa xong lần cuối các lỗi nhỏ trong bản thảo.  Một trận mệt mỏi đánh úp lấy tôi, bây giờ thì tôi chỉ muốn đơn giản đi ngủ thôi. "Anh đi ngủ trước đây, hai chú cũng đừng thức khuya quá." "À, ừ… rồi rồi." "Em biết rồi, anh cứ đi ngủ trước đi." Trông Long và Huy vẫn còn đang chỉnh sửa lại clip và cào bàn phím đến hăng hái lắm.  Tôi đeo nút bịt tai cùng bịt mắt lên ngủ, hai tên này đã lớn rồi thì phải tự có trách nhiệm với những việc làm do bản thân mình gây ra, dù sao tôi đây cũng không phải là cha mẹ của hai đứa này. Nhắc nhở một lần thôi, nói nhiều quá tôi sợ sẽ bị hai cái đứa này sẽ nói tôi là ông cụ non nữa mất. Trùm kín chăn lại, tôi bắt đầu thả lỏng tâm trí mình và tự chìm sâu vào trong giấc ngủ. Không bao lâu sau, cả Huy và Long cũng bắt đầu đi ngủ luôn. Đêm nay ba con cá mòi, nằm gần nhau co ro dựa sát lại nhau trong cùng một hộp cá mòi, cảm giác này một chút cũng không thoải mái. Tôi nói thiệt đấy, nằm sát vào nhau y như một đám cá mòi… thật sự không thoải mái tí nào. Buồn bực lắm cơ. Mà thôi kệ đi, ba đứa chúng tôi do tình thế bắt buộc nên phải nằm lại nhau. Nghĩ đi nghĩ lại cũng tốt, như thế chúng tôi có thể chia sẻ được cho nhau chút ấm áp nhỏ nhoi trong cái thời tiết lạnh buốt này. Bính boong ~ bính boong ---!!!! "Hỡi ôi, mẹ già như chuối chín cây ~" "Gió lay ~ mẹ rụng… con biết làm sao?" "Ứ ừ ư ~" Tạch ---!!! (Tiếng tắt nút điện thoại vang lên) Đồng hồ trên tường cũng cùng lúc đã điểm 5 giờ sáng, nhạc chuông điện thoại vừa mới vang lên một đoạn cải lương ngắn, Long lập tức ngồi nhổm dậy tắt ngay và luôn nhạc chuông báo thức liền. "Là mày, thủ phạm tuyệt đối chính là mày!!! Phải không, Thắng!??" Chát!!! Long buồn bực xuống tay đánh ngay một phát vào mông Thắng. "Ầy, mới sáng sớm. Mày phát điên cái quái gì đấy??" "Mày biết tao sợ nhất nghe cải lương cái bài này mà. Đã thế, mày còn dùng nó làm thành nhạc chuông đánh thức tao nữa!!!" "Ờ, nhờ thế thì mày mới dậy sớm chứ?" "Tao ghét cải lương, tao không muốn nghe cải lương!!! Are you understand??" (Mày có hiểu không??) "Hờ…" "Uy uy!!! Dậy nè Huy, sắp xếp đồ đạc đi rồi chúng ta đi qua phố điện tử Akihabara chơi." "Oa oa ~!!! Ngủ đã ghê." Đứa thì làm vệ sinh cá nhân, đứa nhanh chân sắp xếp lại balo của mình, người còn lại thì chạy đến con hẻm nhỏ phía sau khách sạn để lấy quần áo.  Bữa sáng nay chúng tôi quyết định ăn sáng trong khách sạn xong, thì sẽ bắt đầu đi tham quan phố điện tử Akibahara. Khách sạn 6 giờ sáng. Hôm nay ba người chúng tôi đi đến phòng sinh hoạt chung trong khách sạn, nơi dành riêng cho các du khách nghỉ ngơi và ăn uống tập trung tại đây. Chỉ là hôm nay, không hiểu sao tôi cảm thấy trong phòng sinh hoạt hình lạnh hơn bình thường??  Thật đúng là kì quái mà.  Tôi cũng quay đầu lại, thử hỏi xem Long và Huy có cảm thấy lạnh trong đây lạnh lẽo không? "Lạnh sao? Tao thấy bình thường mà?" "Chỉ là có hơi lạnh hơn bình thường chút xíu thôi. Anh Thắng, anh nên mặc thêm áo ấm đi." "Ừm." Quái lạ thiệt, chẳng lẽ chỉ có mình tôi là cảm thấy lạnh lạnh sau gáy thôi sao?  Trong đầu tôi bỗng nhiên nghĩ đến các triệu chứng này của tôi, hình như hơi bị giống các dấu hiệu lúc ban đầu của bệnh cảm cúm. "Huy, em có thuốc trị cảm cúm không?" "Trong balo em có, anh chờ em một tí." Lấy ra balo phía sau lưng, Huy tìm thử vỉ thuốc dành riêng cho cảm cúm và đưa nó cho tôi.  Loại thuốc này phải ăn sáng xong thì mới có thể uống được. Nhưng tôi thật sự không có cảm giác đói, hiện tại tôi chỉ muốn nằm ngủ một giấc thôi. Cuối cùng, tôi cũng cùng Huy và Long đi đến phòng sinh hoạt trong khách sạn. Huy có đi hỏi thăm thử bác chủ nhà trọ, có thể nấu cho tôi phần cháo nóng để ăn không? Bác chủ nhà trọ, nghe Huy nói tôi có một vài triệu chứng của cảm cúm, bác ấy đã rất lo lắng cho tôi và còn nói với tôi rằng, có thể nấu cho tôi một phần cháo nóng để ăn, cùng với một chén canh soup nóng và chúng là hoàn toàn đưa tặng miễn phí cho tôi. Bác chủ nhà trọ dễ thương quá. "Đây là, cháo hến hải sản. Ăn đi khi còn nóng nhá." (tiếng bác chủ nhà trọ vang lên thật ấm áp, dù cho tôi nghe một chữ cũng không hiểu) "Ừm, mùa này có cháo hải sản ăn coi như cũng không tệ rồi, công nhận bác chủ nhà trọ thương anh Thắng ghê. Ăn xong anh Thắng nên đi lên phòng nằm nghỉ đi, chuyến đi Akihabara hôm nay chúng ta sẽ hoãn lại ngày mai vậy." Nghe Huy nói thế, tôi có chút nheo mắt lại không tán đồng. "Một mình anh ở nhà nghỉ ngơi là được rồi, hai chú cứ đi Akihabara chơi đi. Dù sao anh biết, hai chú tối hôm qua đã rất chờ mong được đi đến Akihabara hôm nay mà. Nói thiệt thì anh càng thích đi đến những nơi có nhiều cảnh đẹp thú vị hơn, còn phố điện tử và các trò chơi, manga, anime thì chắc hợp gu của mấy chú hơn anh đó." "Anh ở trong phòng một mình thì em cũng không an tâm lắm." "Tao cũng muốn hôm nay ở nhà nghỉ ngơi với mày." "Thôi thôi, cho anh xin đi. Anh không muốn lây bệnh cho các chú đâu. Hôm nay mấy chú cứ đi chơi đi, anh hôm nay chỉ muốn ở trong khách sạn nghỉ ngơi một mình thôi." Thấy tôi kiên quyết như thế, cả Long và Huy cũng đều nhìn nhau rồi khẽ gật gật đầu. "Vậy anh có thích gì không? Để có gì tụi em mua cho." "Mày có thèm ăn gì không?" Thấy hai đứa này cùng nhau hỏi tôi có thèm thứ gì không?  Tôi suy nghĩ một chút rồi nói. "Kem dâu đi." "Anh Thắng!!!! Có ai cảm cúm mà còn đòi ăn kem dâu không?" "Đổi món khác đi mày." "Nhưng bây giờ anh chỉ thèm kem dâu thôi." Nghe tôi nói như thế, cả Huy và Long đều không nói thêm gì nữa, chỉ là hơi hơi gật đầu một chút thôi.  Có lẽ do không an tâm Thắng ở trong khách sạn một mình, Long và Huy vẫn còn tiếp tục lải nhải nói. "Chỉ có thể ăn một hộp nhỏ thôi đó." "Em sẽ nói với bác chủ nhà trọ, buổi trưa và buổi tối đều nấu cháo nóng cho anh ăn nha." "Ừ ừ, biết rồi mà. Hai chú tưởng anh không biết tự chăm sóc cho bản thân mình sao? An tâm đi, hai chú cứ ăn sáng xong thì cứ đi chơi vui vẻ nhé." "Đừng lo cho anh, anh sẽ ổn thôi mà." Người phục vụ bưng lên từng phần ăn sáng cho ba người chúng tôi.  Bữa cháo hải sản của tôi hôm nay, có mùi vị thanh đạm rất ngon và vừa miệng. Chỉ là do bị cảm nên vị giác của tôi không được chuẩn như lúc bình thường, nên không thể cho ra đánh giá tô cháo hải sản nóng hầm hập trước mắt này. (Hầu hết người Việt Nam thân thể không đủ khỏe mạnh, thì khi mới đặt chân đến Nhật Bản, sẽ có những triệu chứng giống như Thắng, anh chỉ bệnh cảm cúm do không hợp với khí hậu ở Nhật Bản thôi.) Tác giả: Mèo Đeo Kính Cận.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD