Chương 1

1140 Words
Ra khỏi công ty là trời vừa tối, hôm nay tôi có hẹn với tổng giám đốc tập đoàn Gord để nêu qua quan điểm và ký kết hợp đồng. Ra đến nhà xe, đã thấy mưa ráo riết, sấm chớp đùng đùng,...mặc kệ mưa ra sao tôi phải đến nhà hàng để bàn chuyện. Nhà hàng Land là nơi hẹn để bàn luận, dường như tôi đến hơi sớm so với giờ bàn bạc. Nhìn cách trang trí nhà hàng này rất đẹp mắt, cửa kính đều có chậu hoa nhỏ để làm thêm sinh động. Khoảng năm phút say, tổng giám đốc tập đoàn Gord đã đến, anh nói: " Xin lỗi….tôi đến hơi muộn. " " Không sao? Tôi chỉ vừa đến thôi. Chào anh! Tôi là Nhất Thuyết giám đốc của tập đoàn Now. " " Chào cô! Tôi là Quốc Chương...hận hạnh được gặp cô. " Hai chúng tôi bắt tay với nhau cho sự hoà hợp và thông đồng ý kiến nhất định khi bàn bạc vấn đề, cái bắt tay cũng nói lên sự xã giao, liên kết để phát triển. Tôi ngồi vào ghế, Quốc Chương đưa menu cho tôi lựa món, tôi chọn vài món có cả champagne. Phải nói anh chàng này quá ga lăng, hiểu được tâm ý của phụ nữ. Good best! Tôi cứ tưởng tổng giám đốc tập đoàn Gold là người trên ba mươi tám tuổi chứ….sẽ đeo cái kính cận và bụng bia cơ. Nhưng không? Quá đẹp trai, thần thái khỏi ngút trời làm tôi chết đứng, giọng nói nghe rất mát tai, cái tên thì quá đẹp Lâm Quốc Chương. Khỏi nói, cái gì cũng đẹp cả nếu thang điểm là mười thì tôi cho mười một điểm. Anh mặc vest đen đã đẹp còn thắt caravat còn đẹp nữa, nếu...nếu tôi thắt cho anh thì sao nhỉ? Có đẹp như cái anh đeo không? Tôi hí hửng mơ tưởng. Tôi có chút bấn loạn về trai đẹp, đẹp gì mà hơn sao hàn luôn á trời. Thôi, lấy lại bình tĩnh mà bàn chuyện. " Tôi có thể nói sơ qua về hợp đồng ngay lúc này chứ." Giọng Quốc Chương dịu dàng: " Cô hãy nói đi! " Tôi lấy bản hợp đồng thiết kế đã vẽ sẵn mô hình đặt lên bàn, tôi nói và chỉ vài chỗ trọng tâm chỗ thiết kế đó. Bên tôi sẽ thiết kế cho tập đoàn Gord về khách sạn bảy sao bậc nhất Đông Nam Á, thiết kế là điểm mạnh của tôi. Tôi dùng tận tâm suốt hai tháng qua để trau chuốt tỉ mỉ về hợp đồng này, tôi tin rằng bên tập đoàn Gord sẽ hài lòng và đặt bút ký bản hợp đồng. " Anh thấy thế nào? Có cần thêm và bớt cái gì không? " " Tôi cần suy xét lại nên sẽ mất chút thời gian, cô biết đấy đây là hợp đồng lớn nên phải suy xét thận trọng." " Tôi hiểu ý anh nói….bên anh cần thời gian bao lâu. "   "Sẽ nhanh thôi! " Tôi muốn kéo dài thêm cuộc trò chuyện này mà không biết nói cái gì, không lẽ nói " anh có bạn gái chưa " hay " bạn gái anh thắt caravat cho anh đẹp quá " nói thế cái mặt của tôi để đâu, mặt tôi rất mỏng đó không có dày như da trâu đâu. Sau khi trao đổi xong thì tôi và anh chào tạm biệt nhau tại nhà xe, tâm trạng tôi rất vui bởi tôi biết anh ấy sẽ chấp nhận ký kết hợp đồng thôi. Nhìn thần thái, sắc mặt của anh là tôi đã biết vì tôi đã làm cho tập đoàn nhà tôi bốn năm trời nên tôi biết thương trường như thế nào? Họ chỉ quan trọng cái lợi ích khi họ đầu tư mà thôi. Đến chiếc xe màu trắng mercedes yêu dấu của tôi, tôi khá bất ngờ khi xe tôi xì lốp xe. Xe xì lốp từ hồi nào? Lúc tôi đến đây xe có xì lốp gì đâu chứ. Tâm trạng đang vui thì xụ mặt lại. Nhìn tới nhìn lui xe đâu có đạp đinh gì đâu, rõ ràng trước khi đến đây xem tôi còn tốt mà. Xì lốp xe lúc nào cũng chẳng được, tại sao phải xì ngay lúc này chứ, trời đang mưa đó...mưa rất là to. Trời đã đổ mưa rất to, sấm chớp đùng đùng kéo đến đánh liên tục. Bây giờ mà gọi taxi thì bao giờ nó tới chứ, tức chết đi được. " Bing….bing….bing…? " Tôi nhìn lại chiếc xe mà bóp còi, kính xe hạ xuống nhìn được góc nghiêng đẹp trai của anh ấy, Quốc Chương nhìn tôi mà nói:  " Xe cô bị hỏng sao? " " Đúng rồi. Tôi đang chờ taxi. " " Cô lên xe tôi chở cô về, trời mưa to thế này taxi không chở đâu đã vậy trời đã tối muộn rồi. " Tôi phân vân lời anh nói, có nên đi hay không nhưng trời mưa to thế này khó mà bắt được xe về nhà. " Được thôi. Vậy anh cho tôi đi nhờ vậy. " Trên xe yên tĩnh chỉ nghe được tiếng mưa ráo riết, Quốc Chương tập trung lại xe rất nghiêm túc đôi lúc tôi cố liếc mắt qua anh để nhìn thần thái cực chuẩn. Rất muốn nói chuyện với anh, mà nói cái gì bây giờ. Bình thường tôi trò chuyện nhiều vô số trên đời mà gặp trai đẹp này lại không biết nói gì? " Anh chở tôi về nhà rồi anh đi gặp đối tác nữa hả? " " Không? Có hẹn với bạn. " " Bạn trai hay bạn gái. " " Bạn…? " " Anh nói gì? Trời mưa to quá tôi nghe không rõ anh trả lời. " Quốc Chương thấy tôi phản xạ nói nhanh liền liếc quá tôi, tôi biết tôi lỡ lời nhưng do cái miệng của tôi đâu phải do tôi, có trách thì hãy trách cái miệng.  " Tôi nói đến nhà rồi! " " À...à...cảm ơn anh! " Anh ấy không trả lời tôi câu đó, tôi hỏi chỉ….chỉ có lệ mà thôi  Tôi chuẩn bị đẩy cửa xe ra thì vọng nói phía sau vang đến. " Cô lấy dù này….vào đi đừng để ướt kẻo bệnh. " " Cảm ơn anh….tôi sẽ trả dù anh sao? " Tôi tạm biệt anh rồi nhanh chân vào nhà, đến phòng khách tôi đã thấy mẹ và ba đang uống trà. Mẹ đặt ly trà xuống nhìn tôi nói giọng nhẹ nhàng đầy thương yêu. " Ai đưa con về vậy? Xe con đâu? Dù này ai đưa…."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD