CHƯƠNG 13: LỜI MỜI CỦA KẺ PHẢN LOẠN

1033 Words
Ánh chiều tà hắt qua vách đá rêu phong của doanh trại ẩn trong dãy núi Nam Cương, nơi Ngụy Vân Sinh chọn làm đại bản doanh. Từng luồng ánh sáng đứt đoạn in lên khuôn mặt Dung Lam – nữ nhân duy nhất dám một mình đột nhập nơi hiểm địa, mang theo không phải binh lính mà là niềm tin và lòng căm thù. Đối diện nàng là Ngụy Vân Sinh – kẻ từng nắm giữ vận mệnh triều chính Đại Tề dưới danh nghĩa Tam Phủ Sử, và nay là thủ lĩnh của cuộc phản nghịch. Hắn không mặc triều phục, chỉ khoác áo choàng thêu hình xà huyết kim – biểu tượng của phe ngầm thời Tiên đế. “Dung Quận chúa,” – giọng hắn đều đều, như đang tiếp đãi một khách quý, – “Đại Tề hôm nay đã không còn chỗ cho người trung thực. Người nói phải trái đã bị giết sạch. Chỉ còn kẻ biết lựa thời mà sống sót.” Dung Lam im lặng. Nàng biết, mỗi lời hắn nói đều được tính toán kỹ càng để xói mòn ý chí đối phương. Nhưng nàng không phải thiếu nữ ngây thơ ngày trước. Ngụy Vân Sinh tiếp tục, ánh mắt chậm rãi quét qua nàng: “Ngươi mang huyết mạch của Dung gia – một dòng họ từng phò tá ba đời quân vương. Nếu giờ quy thuận, không những giữ được mạng mà còn có thể dẫn dắt một vương triều mới. Ta không cần ngươi làm thê thiếp – ta muốn ngươi làm… quốc chủ.” Nàng bật cười, nhưng trong tiếng cười là sự lạnh lẽo tột cùng: “Ngươi giết mẹ ta, bức tử cha ta, hủy hoại dòng họ ta. Nay lại nói với ta về việc lập quốc?” Ngụy Vân Sinh không giận, chỉ lắc đầu: “Chiến tranh không có đúng sai, chỉ có kẻ chiến thắng và kẻ biến mất khỏi sử sách. Ta không giết mẹ ngươi – bà ấy chết vì sự cứng đầu. Cũng như ngươi… nếu cố chấp.” Dung Lam bước tới, ánh mắt sáng quắc: “Ngươi muốn ta phản bội tổ quốc, quỳ dưới chân ngươi, trở thành con cờ như bao nữ nhân khác trong lịch sử? Đừng mơ.” Bầu không khí trong doanh trại căng như dây đàn. Tần Ẩn, người lính từng được nàng cứu, đứng trong góc phòng lặng lẽ theo dõi. Mắt anh lóe lên sự giằng xé dữ dội. Sau cuộc đối thoại, Dung Lam bị giam giữ không tra khảo, không siềng xích – một kiểu giam lỏng đầy ngạo mạn. Nhưng chính sự tự do ấy khiến nàng cảnh giác hơn. Nàng dùng thời gian ấy để ghi nhớ địa hình, đếm số quân, phân tích luồng tiếp tế. Đặc biệt, nàng phát hiện các lô thuốc trị thương trong doanh trại đều được vận chuyển từ Tây Vực – nơi có liên minh buôn dược ngầm. Nếu Tây Vực đã nhúng tay, nghĩa là Ngụy không chỉ muốn soán ngôi mà còn muốn mở cổng thông thương theo chiều ngược lại – buôn vũ khí, thuốc phiện vào Đại Tề. Tần Ẩn lén tiếp tế thuốc và tin tình báo cho nàng mỗi đêm. Một lần, anh thì thầm: “Hắn định đánh úp kinh thành vào tiết Hạ Phủ. Đa số cận vệ là dân miền Bắc bị ruồng bỏ, đều căm phẫn triều đình. Nhưng họ không biết – chính Ngụy cũng từng giết người thân họ.” “Vậy tại sao họ theo hắn?” “Vì hắn cho họ hi vọng.” Dung Lam gật chậm. “Hy vọng cũng là vũ khí. Nhưng nếu được xây trên dối trá, thì chỉ là ảo mộng dẫn người ta đến diệt vong.” Nàng dùng một nhành trúc nhỏ, giấu bên dưới khăn tay, khắc lên từng mảnh gỗ vụn bản đồ doanh trại. Qua lời kể của Tần Ẩn, nàng nắm rõ được đường lui của từng phân doanh, kể cả vị trí kho vũ khí dưới lòng đất – thông với hẻm núi Hắc Thạch. Đêm thứ bảy, nàng quyết định bỏ trốn. Cùng Tần Ẩn, nàng giả làm tù nhân được áp giải. Dưới mưa gió và bóng tối, họ băng qua hầm cũ dưới chân núi. Trên đường đi, họ gặp vài toán lính tuần tra, nhưng nhờ thuốc mê và tín vật giả mạo của Dung Lam – một lệnh bài của Thái hậu nàng từng giấu được – họ vượt qua trót lọt. Khi đến bìa rừng, họ bị bao vây. Ngụy Vân Sinh không đích thân đuổi theo – nhưng kẻ dẫn đầu đội truy kích lại là một người nàng không ngờ tới: Triệu Tịch An. Người từng giúp nàng trốn khỏi cung Thái hậu. Người từng quỳ trước mộ Dung phi thề nguyện báo thù. Người từng là niềm tin duy nhất trong những ngày hậu cung gió tanh mưa máu. Hắn không nói gì. Chỉ chĩa kiếm vào nàng, ánh mắt lạnh tanh. “Ngươi cũng bán linh hồn cho hắn sao?” – Dung Lam rít qua kẽ răng. Hắn đáp khẽ: “Ta không bán. Ta đổi – lấy một Đại Tề không nhu nhược. Không bị nữ nhân như ngươi thao túng.” Tần Ẩn chắn trước mặt nàng, hô lớn: “Triệu Tịch An! Ngươi từng là người có nghĩa khí. Hôm nay, ngươi đã chết trong lòng bọn ta rồi!” Cuộc giao tranh bùng nổ. Máu đổ dưới rừng trúc. Dung Lam bị thương, nhưng được Tần Ẩn cứu thoát. Họ chạy xuyên qua khe núi, đốt lửa gây nổ nhằm cản bước truy kích. Ba ngày sau, nàng đến được đồn binh biên giới. Gửi thư khẩn về kinh, nàng chỉ viết một câu: “Ngụy Vân Sinh đã lộ mặt. Triệu Tịch An phản bội. Xin lập tức phong tỏa tất cả cửa ngõ phía Nam.” Phía dưới, nàng ký tên: Dung Lam – Người mang sứ mệnh lật mặt sự dối trá. Và thế là, sóng gió thực sự bắt đầu. Còn tiếp...
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD