Bên ngoài trời đông đã sẫm tối, từng lớp sương lạnh như tràn về che phủ lấy cấm cung. Trong cung điện Trường Sinh, Dung Lam đứng trước án thư, ngón tay khẽ vuốt những dòng ghi chép mà nàng đã âm thầm thu thập suốt gần hai tháng qua. Dấu vết không nhiều, nhưng đủ để khơi dậy một kẻ tưởng như chẳng ai chú ý – Ngụy Vân Sinh, Tam Phủ Sử đại nhân.
Không giống Kỷ Lăng – kẻ thao túng bằng quyền lực công khai, Ngụy Vân Sinh là loại người giấu mình trong bóng tối. Hắn chưa từng ra mặt tranh quyền đoạt vị, cũng không màng đến cung đấu – nhưng từng quyết định điều tra, từng hồ sơ bị sửa, từng cái chết bất minh trong hậu cung... đều mang dấu tay của hắn. Một kẻ như vậy – càng im lặng, càng nguy hiểm.
“Chúng ta không thể chỉ nhổ cỏ mà không đào gốc,” Dung Lam lặng giọng nói với Lăng Trúc, người đang đứng bên cạnh nàng, ánh mắt lộ vẻ lo lắng.
“Ngài đã có bằng chứng chắc chắn chưa?”
“Đủ để khơi lửa, chưa đủ để thiêu rụi hắn. Nhưng hắn biết ta đã bắt đầu đào sâu.”
Lệnh điều tra nội bộ Tam Phủ Sử được ban ra vào ngày thứ tư trong tháng. Những bản báo cáo y tế bị bóc tách, hồ sơ tử vong của các phi tần qua các triều bị đem ra tra soát. Trong số đó, có một bản ghi chú khiến Dung Lam gần như đánh rơi bút: “Dung phi – tử vong do tim suy, biểu hiện mơ hồ – không rõ nguyên nhân.”
Nhưng lạ thay, trong sổ tay của ngự y Triệu Cẩn – người từng phụ trách chăm sóc Dung phi, có một dòng nhỏ bị tẩy mờ bằng cồn: “Tiêm liều lượng thấp Tỏa Tâm Tán.”
Tỏa Tâm Tán – cái tên này Dung Lam đã nghe. Đó không phải là thuốc, mà là một loại dược độc đặc chế thời Tiên Đế, khiến người dùng trở nên mất trí, cơ thể suy kiệt nhưng không để lại dấu hiệu rõ ràng. Người bị trúng độc sẽ chậm rãi quên đi mọi thứ, cảm xúc bị làm mờ, ý chí bị triệt tiêu.
Mẹ nàng – Dung phi – không hề chết vì bệnh như mọi người vẫn tin. Bà bị giết, bị bức tử bằng thứ độc dược của hệ thống cũ – bởi một bàn tay không ai nhìn thấy.
Dung Lam ngồi bất động rất lâu bên bàn. Lăng Trúc đứng ngoài hiên, không dám quấy rầy. Mãi sau, nàng mới lên tiếng, giọng khản đặc:
“Ta phải tìm lại công thức Hoán Mệnh Tán.”
Lăng Trúc sững người. Đó là bài thuốc mà phụ thân nàng – Dung Cảnh – từng nghiên cứu trong những năm cuối đời. Bài thuốc được đồn đại có khả năng giải độc tố ngấm sâu vào huyết quản, nhất là những loại độc làm suy yếu thần kinh.
Vấn đề là: Dung Cảnh mất tích sau vụ hỏa hoạn ở thôn Vĩnh An, và công thức chưa bao giờ được công bố.
Dung Lam quyết định rời cung trong đêm, bí mật cùng Lăng Trúc đến thôn cũ. Vùng đất quê mùa phủ đầy tro bụi, căn nhà xưa hoang tàn, nhưng trong hộc gỗ dưới bệ thờ tổ tiên, nàng tìm được một hộp gấm bị khóa bằng xi đồng, bên trong là tờ giấy ố vàng và một dòng chữ tay:
“Nếu con tìm thấy điều này, có nghĩa kẻ điều khiển vận mệnh con đã lộ mặt. Đừng lấy máu trả máu, lấy lưỡi gươm đổi tự do. Hãy dùng lòng nhân mà chiến thắng.”
Đó là chữ viết của cha nàng – Dung Cảnh. Và phía sau bức thư, là phần cuối cùng của công thức Hoán Mệnh Tán.
Trở về cung, Dung Lam không công bố phát hiện. Thay vào đó, nàng âm thầm thử thuốc trên chính bản thân. Từng liều nhỏ, từng mạch tượng thay đổi. Sau bảy ngày, nàng tỉnh dậy sau một cơn mộng dài, cảm giác như màn sương trong trí óc được vén ra.
Nàng bắt đầu chữa cho các cung nữ từng phục vụ Dung phi, sau đó là một số phi tần cũ. Những người ấy từng được cho là “điên dại vì thất sủng”, nhưng sau khi được trị liệu – họ bắt đầu nhớ lại. Trong ký ức của họ, có bóng người áo đen thường xuyên xuất hiện với túi hương mang mùi hương ngái ngái, giống Tỏa Tâm Tán.
Khi mọi sự dần hé mở, Dung Lam cho truyền Thái hậu đến điện Tư Phượng. Cuộc đối thoại giữa họ mang đầy lớp lang:
“Ngươi định làm phản?” – Thái hậu hỏi, ánh mắt thăm dò.
“Không. Nhưng nếu phản nghịch là cứu những người từng bị hãm hại, thì ta sẵn sàng.”
“Ngươi quá giống mẹ ngươi. Cứng đầu. Nhưng mẹ ngươi không thắng nổi.”
“Bởi vì mẫu thân không có sự thật bên mình. Còn ta – có.”
Thái hậu cười nhạt. “Nếu ngươi lên ngôi, hãy nhớ: Đừng để kẻ như ta có cơ hội sống lại.”
Cuối cùng, tin tức chấn động được truyền vào cung: Ngụy Vân Sinh không tự sát. Hắn đã trốn khỏi kinh thành và đang âm thầm tập hợp các quan lại cũ ở biên giới Nam Cương.
Dung Lam trải bản đồ ra trước mặt. Vùng biên giới đầy núi non hiểm trở, nhưng là con đường dễ phát động phản loạn nhất.
“Ngươi muốn chiến tranh à, Ngụy Vân Sinh?” – nàng khẽ nói.
Không còn là một cuộc cung đấu. Đây là trận chiến giữa quá khứ và tương lai, giữa kẻ cầm tù vận mệnh và người muốn đoạt lại nó.
Dung Lam đứng dậy, ánh mắt sáng như ánh trăng phản chiếu trên lưỡi kiếm cũ của phụ thân treo bên tường.
“Lần này, không chỉ đấu bằng tâm, mà còn bằng máu.”
Còn tiếp...