CHƯƠNG 17: VỊ QUÂN VƯƠNG CUỐI CÙNG

822 Words
Mưa không ngớt suốt ba ngày liền kể từ khi Dung Lam phát động kế Trùng Mưu Hỏa Lộ. Những dòng nước đen ngòm cuộn trôi qua khe núi Cô Phong, cuốn theo tro tàn, xác gãy và cả những vết tích của một thời kỳ đang hấp hối. Nhưng trong đêm mịt mù ấy, ánh lửa từ ngọn đồi phía tây kinh thành vẫn bập bùng cháy như chưa từng lụi tắt. Dung Lam không về kinh. Nàng chọn đóng trại tại doanh trại số 3 – điểm giao lộ giữa hai tuyến phòng ngự trọng yếu. Đêm đó, khi các tướng lĩnh đang mài vũ khí, chuẩn bị cho trận công phá cuối cùng tại Hạ Đàm, một bức mật thư được truyền vào tay nàng – dấu triện đỏ của Thiên Trạch. Chỉ vỏn vẹn tám chữ: "Hạ chỉ giải nhiệm – lập Tân nhiếp chính." Tại hoàng cung, Thiên Trạch ngồi một mình trong thư phòng, bên cạnh là bản đồ phân bố quân phản và tấu chương chồng chất. Đôi mắt đỏ au vì mất ngủ. Thái giám tổng quản quỳ gối run rẩy: "Hoàng thượng, nếu lập nhiếp chính mới, e rằng lòng người ly tán." Chàng đáp không cần nghĩ: "Nếu để Dung Lam tiếp tục, nàng sẽ thiêu rụi cả triều đình chỉ để xây lại từ tro. Bách tính cần ánh sáng, nhưng ánh sáng ấy không thể là đuốc thiêu thiên." Dung Lam đặt mật chỉ xuống bàn. Không tức giận. Không phản bác. Nàng chỉ nói: "Khi thiên tử sợ người có công, chính là lúc thiên hạ không còn vua." Lăng Trúc nghẹn ngào: "Chúng ta làm gì bây giờ?" Nàng cười khẽ: "Làm đúng một việc cuối cùng. Dọn sạch chiến trường. Để triều đình không có cớ rút lui, và bách tính không phải chứng kiến một cuộc nội chiến nữa." Trận Hạ Đàm diễn ra vào rạng sáng. Trời vẫn chưa ngớt mưa, khiến bùn đất dính chặt chân người, ngựa không thể phi nhanh, đuốc ẩm không cháy. Trong cơn hỗn loạn ấy, Dung Lam như một tướng thần không cần ánh sáng. Nàng ra lệnh thắp pháo lôi từ bốn hướng, kích hoạt 36 bẫy lửa dưới lòng đất, khiến doanh trại quân phản rúng động như có long trời lở đất. Địch quân vỡ trận, tán loạn chạy về phía núi, nhưng đã rơi vào vòng vây do nàng bố trí trước đó. Từ vách đá phía tây, hàng trăm bình dầu được lăn xuống, theo sau là lửa. Dung Lam dẫn đội xung kích lao thẳng vào trung quân địch. Nàng không mang khôi giáp, chỉ khoác chiến bào trắng thêu hoa sen đỏ. Mỗi nhát kiếm đều dứt khoát, không chần chừ. Máu bắn lên vạt áo, loang ra như hoa văn thứ hai. Nàng bị thương nặng khi đỡ mũi thương thay cho một thiếu binh mới mười sáu tuổi. Cú đánh làm nàng bật ngửa, máu phụt ra từ ngực trái. Nhưng nàng vẫn vùng dậy, tiếp tục chiến đấu cho đến khi tiếng kèn thắng vang lên giữa cơn bão. Quân phản đại bại. Ngụy Vân Sinh bị thương, trốn chạy về phía bắc. Dung Lam được khiêng về hậu trại trong tình trạng thập tử nhất sinh. Lúc tỉnh lại, nàng chỉ nói: "Đừng cho hoàng đế biết. Ta không cần long ân. Chỉ cần chiến địa này không đổi cờ." Ba ngày sau, Thiên Trạch đích thân đến Hạ Đàm. Khi bước vào trướng, thấy nàng nằm đó – gầy gò, tái nhợt, thở khò khè từng hơi – lòng chàng như bị ai móc ruột. Chàng ngồi bên giường, nắm tay nàng: "Lam nhi, nàng vẫn nghe ta chứ?" Mí mắt nàng động đậy. Giọng yếu đến mức phải ghé sát mới nghe rõ: "Chàng... còn ngồi đó không?" "Ta ở đây. Luôn ở đây." "Đừng tha cho kẻ nào phản quốc... Và cũng đừng tha cho chính bản thân chàng... nếu có ngày chàng quên vì sao ta từng đốt mình làm đuốc." Chàng ôm lấy nàng, nước mắt ướt cả vai áo. Nhưng hơi thở nàng ngày một thưa. Khi mặt trời vừa ló, nàng vĩnh viễn nhắm mắt. Kinh thành không có quốc tang. Triều đình giữ im lặng. Nhưng khắp các thôn trấn, người dân tự ý treo cờ trắng. Trẻ nhỏ được đặt tên có chữ "Lam". Người ta chạm khắc hai chữ Dung Tướng lên đá, lên tường, lên tim. Một năm sau, Thiên Trạch ra chiếu, đổi tên Hạ Đàm thành Dung Uyển, lập miếu thờ Bạch y tướng quân – người đã lấy thân mình làm mốc đổi thời. Sử ghi: "Vị quân vương cuối cùng từng ngồi khóc bên mộ một nữ nhân không mang hoàng tộc, không cần hậu cung, chỉ mang một đèn lồng nhỏ – để thắp sáng một thời đại." Còn tiếp...
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD