CHƯƠNG 9: CHIẾN TRẬN KHÔNG GƯƠM GIÁO

1000 Words
Sau cái chết bất ngờ của Lý mỹ nhân, cả hậu cung lại rơi vào một đợt sàng lọc ngầm. Những ánh mắt, những cái gật đầu, lời thì thầm sau lưng… tất cả đều chất chứa nguy cơ. Dung Lam không lạ gì những cơn sóng ngầm như vậy – nhưng lần này, nàng cảm nhận được một cơn bão thực sự đang đến gần. Huyền Lệnh – cái tên như bóng ma đứng sau mọi âm mưu – chưa lộ diện, nhưng dấu vết của hắn đã in sâu vào từng mạng người bị hạ gục. Dung Lam hiểu: nếu không ra tay trước, nàng sẽ chỉ là quân cờ tiếp theo bị gạt bỏ. Một buổi sớm, khi ánh nắng còn mờ nhạt trên mái ngói điện Hoàng Hoa, một tấm mật thư được đưa đến tay nàng qua đường hòm hương liệu. Bên trong viết: “Muốn gặp hắn – phải tìm đến ‘Quy Sơn tụ thủy’, ngày Rằm. Mang theo cốt thư Dung Cảnh.” Dung Lam gập thư, ánh mắt lạnh tanh. "Hắn đã ra lời mời – nhưng là một bẫy hay một đòn sát thủ?" Quy Sơn tụ thủy là một hồ sen cổ xưa nằm giữa hai rặng đá lớn trong hậu viên hoàng cung, nơi từng là vườn dưỡng lão phi tần đời trước. Giờ gần như bị bỏ hoang, chỉ còn vài cung nữ già chăm sóc cây cối. Dung Lam đến vào đêm Rằm, chỉ mang theo một chiếc hộp gỗ chứa cốt thư – bản chép tay của phụ thân nàng, cùng bản sao lá thư tuyệt mệnh của mẫu thân. Bên bờ hồ, có một người đàn ông đang ngồi. Ánh trăng mờ hắt qua chiếc nón rộng, không thấy rõ mặt. Khi nàng tới gần, hắn không quay đầu lại, chỉ cất giọng: “Dung Cảnh… từng cứu sống một người không nên cứu. Và chết vì vậy.” Dung Lam không trả lời. Hắn tiếp: “Ngươi đang đi lại vết xe đổ của ông ấy. Nhưng may thay… ngươi thông minh hơn. Lại tàn nhẫn hơn.” “Vậy ra ngươi là Huyền Lệnh?” Người đàn ông ngẩng đầu, hé lộ nửa khuôn mặt – đường nét không lạ. Dung Lam chết lặng. “Thừa tướng Kỷ Lăng?” Kỷ Lăng – vị quan được coi là mẫu mực của triều đình, cánh tay phải của Hoàng thượng, từng đỡ đầu nhiều cải cách lớn. Hắn mỉm cười: “Phải, ta là người kéo sợi trong màn. Ta dựng lên một hậu cung ổn định để giữ yên triều chính. Ta loại trừ kẻ vô dụng, nâng đỡ kẻ biết vâng lời. Ngươi… vốn không trong kế hoạch.” Dung Lam nén giận: “Vì sao giết phụ thân ta?” “Vì ông ấy từ chối để ta xử lý hoàng tử thứ ba. Đứa trẻ ấy điên loạn, nhưng lại là con của một phi tử dòng quý. Nếu nó bị chứng bệnh ấy công khai – sẽ gây loạn dòng kế vị. Dung Cảnh muốn cứu, còn ta… muốn im lặng. Chúng ta chọn đường khác nhau.” Dung Lam rút hộp gỗ: “Trong này là toàn bộ bằng chứng – lời thú tội của ngự y, bản chép toa thuốc, lệnh trị tuyệt. Nếu nó rơi vào tay các sử quan…” Kỷ Lăng bật cười. “Sử quan? Ngươi ngây thơ thật. Trong triều này, ai cũng ăn lộc ta, nhận bút ta. Muốn có công lý? Ngươi nhầm nơi rồi.” Nhưng Dung Lam không đến đây để đối thoại. Nàng chỉ cần một thứ: xác nhận hắn là Huyền Lệnh. Trên đường rời hồ, nàng để lại một sợi chỉ bạc gắn túi thơm ở tảng đá cạnh hắn. Trong túi có bột cảm khí – chỉ cần bị dính vào áo, sẽ để lại dấu vết ánh lên dưới ánh trăng. Tối hôm đó, nàng cho triệu Tần chiêu nghi và một vài phi tần trung lập tới điện Thừa Thọ. Trong tay nàng là một cuộn giấy – bản chép toàn bộ lời thú nhận của Kỷ Lăng, cùng lời cung của ngự y năm xưa, được Lăng Trúc giả giọng ghi lại bằng mực đặc biệt. Nàng nói: “Ta không muốn quyền lực. Nhưng nếu ta chết, cuộn giấy này sẽ được dán khắp tường triều đình. Kỷ Lăng sẽ không còn nơi đứng.” Các phi tần nhìn nhau. Tần chiêu nghi là người đầu tiên gật đầu: “Ta theo ngươi.” Ngay sáng hôm sau, một bản tấu mật được gửi đến Hoàng thượng – yêu cầu kiểm tra lại vụ án Dung Cảnh năm xưa. Cùng lúc đó, một nhóm quan thanh liêm trong nội các nhận được bản sao chứng cứ từ người ẩn danh. Hoàng thượng nổi giận, nhưng không thể bỏ qua. Ông lệnh mở cuộc điều tra kín. Ba ngày sau, Kỷ Lăng bị tạm giam để chờ xét xử. Dung Lam tưởng chừng đã thắng. Nhưng nàng hiểu, thế lực của Kỷ Lăng không dễ gục ngã chỉ vì một bản sao. Quả nhiên, ngay đêm sau, điện Tịnh Hòa của nàng bị cháy. Một vụ cháy lớn – trong lúc nàng và Lăng Trúc vắng mặt. Trong đống tro tàn, lính canh tìm được một mảnh giấy viết tay: “Ngươi lầm rồi. Một con rắn – cắt đầu chưa chắc chết.” Dung Lam trở lại điện với một ánh nhìn khác. Nàng không còn là con tốt khôn ngoan, mà đã là người dám lật bàn cờ. Cuộc chiến giờ đây… không còn là cung đấu. Mà là tranh quyền sinh tử. Ghi chú: - Quy Sơn Tụ Thủy là chiến lược hoặc bố trí phòng ngự “giữ vững như rùa, gom lực như nước” – tức phòng thủ chắc chắn, không công khai phản kích, đợi thời cơ phản đòn. Còn tiếp...
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD