Tuyết đã tan, nhưng trong lòng người vẫn còn lớp sương dày đặc. Sau sự kiện giải độc cho Thái hậu, Dung Lam tuy thoát khỏi lãnh cung trong danh nghĩa, nhưng thực tế vẫn chưa có điện riêng, vẫn sống tại gian phòng cũ – giờ đã được tu sửa đôi chút – và vẫn bị các phe phái âm thầm giám sát.
Lăng Trúc khẽ đặt khay trà nóng xuống bàn, ghé sát nói:
“Người của Diêu Tần vừa đến Dục Hương điện. Hình như… Tần chiêu nghi cũng có động tĩnh. Có người nói nàng ta đang ngấm ngầm thu thập bài thuốc mà nương nương từng kê cho Thái hậu.”
Dung Lam nhíu mày. Thông minh. Tần chiêu nghi hiểu được thời thế đang thay đổi. Diêu Tần đã mất một tay, bị điều ra khỏi Thái y viện, đang trong thế thủ. Những người như Tần chiêu nghi sẽ tìm cách lấp vào khoảng trống đó.
“Ta cần gặp Tần chiêu nghi,” Dung Lam nói dứt khoát.
“Người định gặp trực tiếp?”
“Không. Ta sẽ gửi một lá thư. Trong đó có ba thành phần dược liệu. Nếu nàng hiểu được ý nghĩa của ba thành phần này, ta sẽ gặp.”
Hai ngày sau, hồi âm đến. Tần chiêu nghi trả lời chỉ bằng một câu: "Lúc gặp nhau, xin đừng dùng mặt nạ."
Dung Lam mỉm cười. Nàng đồng ý.
Buổi tối hôm đó, tại điện Tử Sương, hai người đàn bà đối mặt nhau dưới ánh nến vàng.
Tần chiêu nghi – vốn là biểu muội của một vị đại thần triều đình – từng được sủng ái, nhưng vì không thể mang thai nên bị đẩy xuống hàng thứ yếu. Nàng là người thông minh, biết rõ thời thế.
“Dung thị,” nàng mở lời, “ngươi không cần nhiều lời. Ta biết ngươi cần gì – đồng minh. Và ta cần gì – quyền lực.”
Dung Lam không phủ nhận. “Nhưng ta không bán mạng. Ta chỉ trao đổi sự sống.”
Tần chiêu nghi bật cười. “Được. Ta cần chữa căn bệnh quái ác trong người. Bảy năm nay không ai tìm ra gốc rễ. Ngươi thì khác. Nếu thật làm được – ta dâng cả cái điện Tử Sương này cho ngươi làm hậu viện.”
Dung Lam đứng dậy, bước đến, vạch tay áo Tần chiêu nghi ra, bắt mạch. Nàng nhíu mày ngay lập tức.
“Ngươi bị một loại hàn độc cực nhẹ, không lộ trên máu mà bám vào mạch huyết. Loại độc này… chỉ có thể bị gây nên bởi tẩm dược lâu dài – ví dụ như trong vải vóc hoặc lụa lót giường.”
Tần chiêu nghi biến sắc. “Ý ngươi là có người âm thầm hạ độc ta… suốt nhiều năm?”
“Rất có thể là người của Diêu Tần. Nhưng không loại trừ cả Thái hậu.”
Không khí đông cứng lại.
Dung Lam rút từ tay áo ra một gói nhỏ: “Đây là phương thuốc tạm thời – có thể giúp ngươi điều hòa nội khí, trong một tháng sẽ có cải thiện. Nhưng nếu muốn loại bỏ tận gốc – ngươi phải loại hết mọi vật dụng trong cung, kể cả chăn, màn, khăn tắm.”
Tần chiêu nghi siết chặt tay. “Ta hiểu. Từ hôm nay, ta sẽ không ngại trở mặt với Diêu Tần. Nhưng ngươi… cũng không được phép phản bội ta.”
Dung Lam khẽ cười. “Ta chỉ trung thành với sinh mệnh. Và những ai thật sự biết giá trị của nó.”
Sau buổi gặp mặt, Tần chiêu nghi lập tức thay đổi thái độ. Nàng bắt đầu điều chỉnh thực đơn, thay toàn bộ vật dụng trong điện, và – quan trọng hơn – âm thầm mở lại đường dây liên lạc với một số thị vệ thân tín của tiền Thái hậu.
Tin tức đến tai Diêu Tần không lâu sau đó.
Một buổi sáng, Diêu Tần đột ngột triệu Dung Lam đến Dịch Phương điện. Mọi người trong cung đều tưởng đó là cuộc đối đầu trực diện. Nhưng thật ra, đó là một vở kịch.
Trong điện chỉ có hai người – Dung Lam và Diêu Tần. Không thị nữ, không nội giám.
Diêu Tần khoác áo lụa thêu mẫu đơn vàng, ánh mắt sắc như dao. Nàng chậm rãi rót trà, không mời:
“Dung thị, ngươi thật biết cách bò từ bùn lầy lên cung vàng.”
Dung Lam im lặng.
“Ngươi tưởng Thái hậu thật sự bảo vệ ngươi? Ngươi tưởng Tần chiêu nghi sẽ trung thành? Tất cả đều chỉ đang dùng ngươi như một thanh kiếm gãy – tiện dùng rồi bỏ.”
Dung Lam nhẹ nhàng đáp:
“Có lẽ. Nhưng dù là kiếm gãy, ta vẫn có thể cứa được một vết máu.”
Diêu Tần bật cười:
“Tốt. Vậy thì để xem, kiếm gãy ấy chém được bao nhiêu người.”
Tối hôm đó, tại hậu điện Cảnh Nhân cung, Thái hậu mở yến nhỏ. Những người được mời gồm có: Thái y viện chính sự Hà Trung Giản, Tần chiêu nghi, Lý mỹ nhân, Trịnh tài nhân và – bất ngờ nhất – Dung Lam.
Trong yến tiệc, Thái hậu cố ý nhắc đến y thuật, đến chuyện các phi tần sức khỏe suy nhược, cần người đủ bản lĩnh điều trị.
“Trong cung, nhiều người tự xưng am hiểu thuốc, nhưng bản cung chỉ tin người dám đặt mạng mình để kê đơn.”
Lý mỹ nhân lập tức nói:
“Nếu Thái hậu tín nhiệm, thần thiếp nguyện dùng đơn thuốc của Dung thị thử trước.”
Trịnh tài nhân nhếch môi:
“Có người từng dùng rồi suýt mất mạng. Không rõ giờ còn dám không?”
Tần chiêu nghi cười nhạt:
“Người suýt mất mạng vì dùng sai thuốc, hay vì bị kẻ khác tráo thuốc, chẳng phải đã rõ sao?”
Không khí lặng như tờ.
Thái hậu nâng chén:
“Bản cung không thích tranh luận. Từ hôm nay, Dung thị tạm thời được quyền chẩn mạch cho các cung tần dưới sự giám sát. Nếu sau một tháng, không ai có dị nghị – bản cung sẽ quyết định lại vị trí trong cung cho nàng.”
Tất cả đều hiểu: đây là bài sát hạch thật sự.
Dung Lam quỳ xuống, hành lễ:
“Thần thiếp tuân chỉ. Nhưng xin Thái hậu cho phép thần thiếp tự chọn người đầu tiên để chẩn trị.”
“Được. Ngươi muốn chọn ai?”
Nàng ngẩng đầu. Ánh mắt quét qua khắp điện.
“Thần thiếp xin được chẩn cho Diêu Tần trước tiên.”
Một chén trà rơi xuống đất. Tiệc yến chìm trong tĩnh mịch.