Sau khi Trịnh tài nhân bị giáng làm thứ dân, một khoảng trống quyền lực nhỏ xuất hiện trong hậu cung. Nhưng cái giá của việc vạch trần âm mưu chưa bao giờ rẻ. Dung Lam biết rõ điều đó hơn ai hết.
Ba ngày sau cuộc đối chất, một phong thư bí ẩn được nhét vào khe cửa phòng nàng. Bên trong không chữ ký, chỉ có duy nhất một câu viết bằng mực chu sa:
"Kẻ đứng sau vẫn còn sống – và đang chờ ngươi sai sót."
Dung Lam trầm ngâm. Trong đầu nàng hiện ra ba cái tên: Diêu Tần – âm hiểm, từng thao túng Thái y viện; Tần chiêu nghi – đồng minh chưa hẳn đáng tin; và người cuối cùng – Thái hậu.
Nàng lệnh cho Lăng Trúc thắt chặt kiểm soát thuốc men, đồng thời lặng lẽ mở lại cuốn sổ cũ – nơi ghi lại toàn bộ các vụ bệnh bất thường trong cung suốt ba năm qua.
Cuốn sổ nhỏ được Dung Lam bí mật giữ từ khi còn là Dung phi. Nàng ghi chép từng vụ bệnh lạ, từng lời đồn về độc chứng, từng bài thuốc bị nghi ngờ. Bây giờ, nó là kho báu.
Trong hàng trăm dòng chữ, một cái tên xuất hiện lặp lại – “Đại cung nữ Tố Dung – Cảnh Nhân cung.”
Tố Dung từng là người thân cận nhất của Thái hậu, sau bị điều về ngự thiện phòng. Nhưng lạ thay, sau mỗi lần bà ta có mặt, luôn xảy ra một vụ bệnh kỳ lạ – từ tiêu chảy, mê man, đến mất trí tạm thời.
Dung Lam quyết định: nàng cần gặp Tố Dung.
Lăng Trúc nhờ người ngầm liên hệ, và ba hôm sau, một buổi gặp gỡ ngắn được sắp xếp trong khu nhà kho cũ gần hồ sen phía nam.
Tố Dung – tuổi đã quá ngũ tuần, nhưng ánh mắt vẫn sắc lạnh – nhìn Dung Lam, rồi mỉm cười:
“Dung phi… không, giờ là Dung thị. Ngươi quả thật gan to.”
Dung Lam không khách sáo: “Bà từng đổi thuốc trong vụ hoàng tử khi xưa?”
Tố Dung nhún vai. “Không ta, thì ai khác. Nhưng đổi thuốc là vì lệnh trên. Ai cũng có chủ. Ngươi giờ cũng không khác.”
“Vậy chủ của bà là ai? Thái hậu?”
Một thoáng im lặng.
“Thái hậu, có. Nhưng không phải một mình. Còn một người nữa – chưa từng lộ diện – nhưng chính là kẻ đứng sau mọi chuyện.”
Dung Lam thở ra. “Nói đi. Ta sẽ giữ mạng cho bà.”
Tố Dung cười khẩy. “Ngươi giữ được mạng mình trước đã rồi nói.”
Ngay hôm sau, Tố Dung mất tích. Không ai biết đi đâu. Cung tần đồn rằng bà bị cảm lạnh rồi qua đời đột ngột. Nhưng Dung Lam biết – có người đã ra tay.
Lăng Trúc lo lắng: “Nương nương, nếu còn điều tra nữa… e là nguy hiểm.”
Dung Lam lặng lẽ nhắm mắt. Nàng biết, nếu dừng lại, mọi thứ sẽ quay lại như cũ. Nhưng nếu tiến – là không còn đường về.
Trong khi đó, Thái hậu bắt đầu lệnh cho các phi tần luân phiên đến vấn an mình mỗi tuần. Đây là tiền lệ mới – và là cái bẫy.
Dung Lam hiểu – ai đến, ai không, sẽ đều bị ghi nhớ. Ai sơ hở – sẽ là con mồi tiếp theo.
Đến lượt nàng, trong buổi vấn an, Thái hậu bỗng hỏi:
“Dung thị, ngươi từng học y ở đâu?”
“Thưa Thái hậu, thần thiếp được truyền nghề từ một lang y trong dân, sau đó tự học thêm.”
“Ngươi có biết phương thuốc ‘Ngũ hồn hoàn’ không?”
Dung Lam giật mình. Đó là bài thuốc cổ cực độc – từng bị cấm từ thời Tiên triều. Nếu nàng trả lời biết, sẽ bị nghi ngờ tiếp cận cấm thuật. Nếu nói không biết – sẽ bị coi là bất tài.
Nàng bình tĩnh đáp:
“Thần thiếp có đọc qua, nhưng chưa từng thấy bản gốc. Vì bị cấm lưu hành.”
Thái hậu gật đầu, ánh mắt khó đoán.
Sau hôm đó, Dung Lam phát hiện có người lục soát nơi ở mình vào ban đêm. Những ghi chép về độc dược mất một phần.
Nàng quyết định ra tay trước.
Một bức thư ẩn danh được gửi tới Tần chiêu nghi, báo rằng Diêu Tần âm thầm tiếp cận những cung nhân từng phục vụ Thái hậu khi còn trẻ – mục đích: tìm công thức 'Ngũ hồn hoàn'.
Tần chiêu nghi nổi giận. Trong yến tiệc nhỏ ba ngày sau, nàng công khai nói bóng gió chuyện có người “không từ thủ đoạn để thao túng hậu cung, kể cả dùng cấm dược.”
Thái hậu ngầm hiểu ý, nhưng không nói gì. Trong lòng, bà đã bắt đầu nghi ngờ Diêu Tần.
Vài ngày sau, một thị nữ thân cận của Diêu Tần bị phát hiện chết ngạt trong giếng cạn. Trong tay có một mảnh giấy – dòng chữ mờ: “Giữ bí mật về phương thuốc.”
Cảnh Nhân cung lập tức bị lục soát. Diêu Tần bị yêu cầu rời khỏi ngự thư phòng.
Dung Lam biết, một bước cờ đã thành.
Nhưng nàng cũng biết – người đứng sau vẫn chưa lộ diện. Và càng tiến xa, mọi thứ càng nguy hiểm.