Ba ngày sau, tin tức Nhị hoàng tử phục hồi như kỳ tích lan khắp nội đình. Mặc dù Thái hậu không nói lời khen, nhưng trong mắt các cung tần, cái tên “Dung thị” một lần nữa gây xôn xao.
Chính vào lúc ấy, một chiếu thư ngắn gọn từ Cảnh Nhân cung được đưa tới lãnh cung: "Dung thị, lệnh đến Cảnh Nhân cung. Chuẩn bị bài thuốc cho Thái hậu giải độc nhẹ. Không được sai sót."
Giải độc nhẹ?
Dung Lam mím môi. Một lần nữa, đây là con cờ thí nghiệm. Nếu thất bại, nàng sẽ bị tội mưu hại Thái hậu.
Lăng Trúc lo lắng đưa áo khoác cho nàng, khẽ nói: “Người phải rất cẩn trọng. Lần này nếu thất thủ… hậu quả khó lường.”
Tại Cảnh Nhân cung, không khí trầm lặng đến mức khiến người ta khó thở. Tấm rèm sa dài che lấp một phần ánh sáng, khiến căn điện phủ trong một màu u ám. Thái hậu nằm tựa trên trường kỷ, sắc mặt tái nhợt nhưng ánh mắt lại sáng rực, sắc bén như kẻ săn mồi nhìn con mồi.
Bà ta không gọi Dung Lam là phi hay thứ nhân, chỉ lạnh nhạt nói: “Ngươi đến rồi? Không cần hành lễ. Bản cung chẳng rảnh nghe tiếng quỳ lách cách nữa. Giải độc cho bản cung, dùng chính bài thuốc ngươi chọn.”
Dung Lam khom người, giấu đi vẻ mặt nghi ngờ. Một người như Thái hậu sẽ không dễ dàng giao tính mạng cho người từng bị đày lãnh cung. Trừ khi – bà ta đã bị trúng độc thật, và không tin ai trong cung.
Nàng ngồi xuống bên giường, bắt mạch. Mạch tượng yếu loạn, âm hàn nặng, tỳ vị hư hàn, lại có dấu hiệu khí trệ huyết ứ – đây là dạng trúng độc âm tính kéo dài, tích tụ theo thời gian. Nàng khẽ cau mày:
“Thái hậu có từng dùng các loại điểm tâm do ngự thiện phòng đích thân đưa đến trong hai tháng qua không?”
Bà ta nhướn mày, gật đầu: “Có. Nhưng điểm tâm đều được thị nữ nếm trước.”
“Thuốc độc âm tính không cần qua đường tiêu hóa mà đi thẳng vào khí huyết qua cơ chế dưỡng dược. Chúng tích tụ rất chậm, chỉ cần mười ngày là có triệu chứng, nhưng khó truy ra nguồn.”
Thái hậu im lặng. Một lát sau mới lạnh lùng nói: “Ngươi nói tiếp.”
“Dựa theo mạch tượng, có thể dùng bài thuốc cổ gọi là Tử Huyền tán – bài thuốc từng được dùng cho hoàng hậu tiền triều khi bị trúng độc từ thực phẩm lên men. Nhưng bài thuốc này vốn có dược tính rất mạnh. Nếu không dùng đúng liều sẽ phản tác dụng."
"Ngươi có thể điều chế tại chỗ không?"
"Nếu có đủ phụ tử chế, hoàng liên, hoàng bá, xuyên luyện tử và bạch truật thì được. Nhưng phải giám sát nhiệt độ sắc thuốc và cách bảo quản."
Thái hậu phất tay: “Ngươi được toàn quyền điều chế. Nếu bản cung sống – ngươi có thể bước một bước khỏi lãnh cung. Nếu bản cung chết – ngươi biết hậu quả.”
Dung Lam bắt đầu làm việc như trong một trận chiến. Nàng đích thân đi đến y phòng của Cảnh Nhân cung, kiểm tra toàn bộ dược liệu. Trong quá trình đó, nàng lặng lẽ nhét một viên ngọc nhỏ vào đáy thùng nước dùng để sắc thuốc – trong viên ngọc có bột chỉ thị màu, nếu có độc dược hòa tan sẽ chuyển màu.
Ngay đêm đó, khi nàng vừa rời khỏi y phòng, viên ngọc ngả màu nâu sậm. Ai đó đã bỏ thêm độc vào nước dùng thuốc.
Dung Lam không phản ứng. Nàng quay về lãnh cung, viết hai bản kê toa: một bản thật, một bản giả. Bản giả được đưa công khai cho Thái y viện. Bản thật – được Lăng Trúc đích thân giữ và đưa vào bằng đường riêng qua mật đạo.
Hai ngày sau, Thái hậu uống ba thang thuốc liên tiếp. Dấu hiệu suy nhược giảm rõ rệt, sắc mặt tươi tỉnh. Đến ngày thứ tư, bà ta gọi Dung Lam vào, ánh mắt đã có chút mềm mại:
“Ngươi quả thật có bản lĩnh. Năm xưa bản cung đã xem thường ngươi.”
Dung Lam quỳ xuống: “Tiện thiếp không dám nhận. Nhưng xin Thái hậu giữ lại lọ thuốc dùng lần đầu tiên. Trong đó có dấu hiệu chất lạ. Thuốc đó không phải của tiện thiếp kê.”
Câu nói này như một tia sét.
Thái hậu hiểu ngay.
Trong đêm, người phụ trách y phòng của Cảnh Nhân cung bị lặng lẽ bắt đi. Không ai dám hé miệng. Lệnh điều tra ngầm được ban ra, và Dung Lam chính thức được cấp lệnh hành y tự do trong hoàng cung – một đặc ân chưa từng có với một người từng là phi tần thất sủng.
Cùng lúc ấy, trong hậu cung bắt đầu rộ lên những tiếng thì thầm: Diêu Tần thất thế. Tần chiêu nghi bắt đầu ngầm liên kết với Dung thị. Trịnh tài nhân và Lý mỹ nhân âm thầm cử người thăm hỏi lãnh cung.
Một thế cờ mới hình thành.
Dung Lam về lại lãnh cung muộn hôm ấy. Gió đêm rét mướt, nhưng mắt nàng sáng rực.
Lăng Trúc hỏi: “Người đã nắm được cơ hội?”
Nàng gật đầu: “Đây là trận đầu. Nhưng còn trận lớn hơn – ta phải biết ai đã hạ độc Thái hậu. Chỉ khi tìm ra người đứng sau, ta mới có thể thực sự đứng vững.”
Lăng Trúc im lặng, rồi nói nhỏ: “Nếu… người đứng sau chính là Thái hậu? Dẫn dụ người vào bẫy, rồi dọn dẹp hết cánh tay cũ?”
Dung Lam ngẩng lên nhìn trăng: “Thì ta sẽ biến mình thành con rắn. Cắn lại chủ cũ. Một lần cho tất cả.”