Gió sớm nơi biên giới Nam Cương mang theo hơi lạnh, lẫn với bụi cát từ phương Tây cuốn tới. Những ngọn núi gồ ghề sừng sững như những tường thành thiên nhiên, bao phủ toàn bộ vùng đất phía Nam – nơi được xem là vùng giáp ranh giữa Đại Tề và Tây Vực. Đây là nơi mà Ngụy Vân Sinh – kẻ từng là Tam Phủ Sử trong kinh thành – đang ẩn náu, chuẩn bị cho một biến cố mà chỉ những kẻ từng thấm đẫm máu mới dám mơ đến: phản loạn.
Từ kinh thành, tin tức về sự xuất hiện của hắn như những cơn địa chấn lan truyền. Triều đình dấy lên hoài nghi, nội bộ phân hóa. Vị hoàng đế trẻ, Thiên Trạch, vẫn chưa vững vàng ngai vàng, lại càng bị ép vào thế khó khi người từng là công thần bị phát giác âm mưu tạo phản.
Trong cung Trường Sinh, Dung Lam cẩn thận nghiên cứu từng bản đồ quân sự được gửi từ Hộ quân phủ. Bên cạnh nàng là Lăng Trúc và tướng quân cận vệ Lôi Vân – người từng theo chân Tiên đế chinh phạt miền biên ải năm xưa.
“Ngụy Vân Sinh không chỉ là một quan văn. Hắn từng phụ trách mật vụ thời Tiên đế, hiểu rõ địa hình, thậm chí còn nắm được tâm lý của dân vùng rìa biên giới.” – Lôi Vân khẽ nói.
Dung Lam trầm tư, ngón tay đặt lên vùng được khoanh tròn đỏ – trấn Thanh Lăng. Đó là một thị trấn nằm giữa hai dãy núi hiểm trở, thông thương trực tiếp với Tây Vực, có thể trở thành cửa ngõ chiến lược nếu bị chiếm đóng.
“Gửi thư đến các y viện tại trấn Thanh Lăng. Giả vờ cần dược liệu hiếm, nhưng thực chất là dò thăm tình hình nhân sự. Ta cần biết, có bao nhiêu người thân cận với hắn đang trà trộn dưới danh nghĩa dân thường.”
Ba ngày sau, một mật tín được gửi về: Trong số các thầy thuốc ở Thanh Lăng có một người tên Chu Tử Ngọc, từng là học trò của ngự y Triệu Cẩn, nay lập y quán tư nhân tên “Hồi Tâm Trai”. Dưới danh nghĩa chữa bệnh miễn phí, ông ta tiếp nhận hàng chục người đến từ Đại Tề – hầu hết đều có quan hệ với triều cũ.
Dung Lam nhíu mày.
“Chu Tử Ngọc… Không phải năm xưa bị khai trừ khỏi ngự y viện vì hành nghề trái lệnh sao?”
Lăng Trúc gật đầu. “Có lời đồn ông ta từng được Ngụy Vân Sinh bảo kê.”
Dung Lam đứng dậy, cầm lấy bộ dược phục giản dị, quay sang Lăng Trúc.
“Chuẩn bị xe ngựa. Ta sẽ đến Thanh Lăng.”
Chuyến hành trình kéo dài bảy ngày, băng qua rừng núi, vượt qua suối độc và lối tắt hiểm trở. Để tránh bị phát hiện, Dung Lam hóa trang thành y nữ hành nghề dọc biên giới, mang tên giả là Lục Liên. Lăng Trúc đóng vai sư tỷ – y sĩ chính.
Trấn Thanh Lăng chìm trong không khí ảm đạm. Người dân thì thào về một “hắc y nhân” xuất hiện gần khu mỏ bạc cũ – nơi xưa kia từng là đồn quân. Tin đồn nói người đó ban đêm huấn luyện đội lính riêng, ngày thì giả làm thương nhân.
Dung Lam không hành động vội. Nàng vào Hồi Tâm Trai khám bệnh, tìm cớ để tiếp cận Chu Tử Ngọc. Ông ta đã già, râu bạc, nhưng ánh mắt vẫn sắc lẹm như rắn độc.
“Ngươi từng học y ở đâu?” – Chu hỏi.
“Phái Hoàng Sơn, dưới chân núi Hàn Vân.”
“Phái ấy không truyền nghề cho nữ tử.”
Dung Lam khựng lại một thoáng, rồi mỉm cười. “Vậy chắc là ngài biết nhiều hơn ta tưởng.”
Ánh mắt hai người giao nhau như hai lưỡi kiếm lặng lẽ chạm nhau dưới lớp vải lụa mềm.
Đêm đó, khi Hồi Tâm Trai đóng cửa, một đoàn người bịt mặt kéo đến sau hậu viện. Dung Lam – núp sau giá thuốc – nhận ra ngay một người trong số đó: Lý Triêu, cận thần cũ của Thái hậu.
Họ bàn bạc bằng giọng thấp nhưng khẩn thiết:
“Đại nhân nói sẽ hành động vào kỳ tiết Hạ Phủ. Khi đó triều đình bận chuẩn bị đại lễ, các trạm dịch và binh tướng sẽ phân tán. Chúng ta chỉ cần chiếm được trấn Thanh Lăng và Hổ Sơn, thì từ đó có thể đẩy quân vào Tây Nam, chia cắt Đại Tề làm hai.”
Dung Lam siết chặt nắm tay. Mưu phản không còn là giả thuyết – nó đang bắt đầu bằng kế hoạch chia cắt đất nước.
Sáng hôm sau, khi ánh nắng đầu tiên vừa ló rạng, Dung Lam để lại mật tín cho Lăng Trúc rồi âm thầm rời khỏi y quán. Nàng lẻn đến khu mỏ bạc cũ – nơi bị đồn có trại lính ngầm. Trên đường đi, nàng bị một toán binh mai phục, ép vào vách đá.
“Ngươi không phải y nữ.” – Một tên hét.
Dung Lam không nói. Nàng rút ra một lọ thuốc, đập xuống đất tạo ra làn khói trắng. Trong khoảnh khắc hỗn loạn, nàng lao qua khe núi hẹp, chạy thục mạng. Nhưng bị thương ở vai, nàng ngã xuống trước khi đến được đường lớn.
Khi mở mắt, nàng thấy mình đang trong một căn lều đơn sơ. Bên cạnh là một thanh niên khoảng hai mươi sáu tuổi, mặt rỗ, mặc áo dệt cũ.
“Cô là gián điệp của triều đình?”
“Không. Ta là người từng mất mẹ vì thứ thuốc các ngươi đang dùng để thao túng dân chúng.”
Chàng trai ngẩn ra, rồi thì thào:
“Vậy… cô cũng biết Tỏa Tâm Tán?”
Dung Lam gật. “Và ta có cách giải.”
Chàng trai nhìn nàng hồi lâu, sau đó lật áo lên – nơi bả vai anh ta là một vết chích sưng đỏ, da bắt đầu đổi màu tím tái.
“Ta từng là lính Đại Tề. Ngụy Vân Sinh hứa giúp chúng ta trả thù, nhưng thực chất… hắn đang biến bọn ta thành những cái xác biết đi.”
Dung Lam nén đau, trộn thuốc từ gói thảo dược mang theo, thoa lên vết thương. Sau nửa canh giờ, sắc mặt chàng trai dịu lại. Anh cúi đầu.
“Cô cứu ta. Được. Ta sẽ đưa cô vào doanh trại chính của Ngụy.”
Đêm ấy, dưới vỏ bọc là thương nhân buôn dược, Dung Lam và chàng trai lẻn vào sơn động lớn nơi Ngụy Vân Sinh ẩn thân. Trong ánh lửa lập lòe, nàng nhìn thấy một bản đồ quân sự Đại Tề bị khoanh đỏ các điểm yếu, cùng với một danh sách dài những tên quan vẫn còn trong triều – là tay chân hắn.
Một âm mưu đảo chính khổng lồ.
Nàng ghi nhớ mọi thứ, chuẩn bị rút lui. Nhưng đúng lúc đó, Ngụy Vân Sinh xuất hiện.
“Không cần trốn đâu, Quận chúa Dung Lam.” – Hắn mỉm cười. “Cô đã đến đúng lúc.”
Còn tiếp...