Gió mùa thổi xuyên qua khe hở của mái ngói vỡ, rít lên như tiếng thở dài của những linh hồn từng bị chôn vùi trong nơi này. Lãnh cung – nơi giam giữ phi tần thất sủng, không khác gì một nấm mộ sống giữa chốn phồn hoa. Thẩm Dung Lam, hay đúng hơn là Dung phi – giờ đây chỉ là một "thứ nhân" – ngồi trước ngọn đèn dầu lay lắt, ánh sáng yếu ớt in bóng nàng lên bức tường đá rêu mốc, đổ dài như hồn ma chưa siêu thoát.
Lăng Trúc, cung nữ duy nhất theo nàng vào lãnh cung, đang cặm cụi nhóm lại bếp lửa. Gió lùa mạnh khiến ngọn lửa run rẩy như chính số phận họ. Cô gái trẻ đôi mắt sưng đỏ vì nhiều đêm thức trắng chăm sóc chủ tử, rót vào chén gỗ một ít nước nóng hiếm hoi:
"Nương nương… à không, Dung thị, người uống chút nước cho ấm thân. Sáng mai sợ rằng họ sẽ lại gây khó dễ…"
Dung Lam đưa mắt nhìn chén nước, khẽ gật đầu. Nàng vẫn chưa quen với việc bị gọi là "Dung thị", nhưng tâm trí nàng đã dần thích nghi với thân thể này. Linh hồn của Thẩm Dung Lam – một bác sĩ y học cổ truyền hiện đại – mang theo sự sắc bén và tinh thần phản kháng chưa từng có.
Nàng không còn là Dung phi yếu đuối của quá khứ nữa.
"Em vừa nói, sáng mai họ sẽ gây khó dễ? Ai? Và tại sao?"
Lăng Trúc cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi:
"Là người của Diêu Tần… Họ nói muốn người chẩn mạch cho Nhị hoàng tử. Nhưng nô tỳ e là có âm mưu… từ khi người bị giáng chức, không ai trong cung dám để người chạm vào bất kỳ ai nữa. Sao nay lại đột ngột ra lệnh?"
Dung Lam cười lạnh:
"Một phi tử thất sủng bị đày lãnh cung, lại đột nhiên được gọi đi khám bệnh cho hoàng tử… chẳng khác nào dâng đầu cho sói."
Nàng chậm rãi đứng dậy, bước tới chiếc hòm gỗ đã mọt ăn gần hết, mở ra một gói nhỏ bọc trong lớp vải thô. Bên trong là vài cuộn giấy vụn cháy dở, cùng một túi vải chứa một ít dược liệu khô – mẫu đơn bì, bạch chỉ, cam thảo, đương quy – những thứ tưởng như vô dụng nhưng vào tay nàng, đều là bảo vật.
"Ta cần xác định tình trạng thật sự của Nhị hoàng tử. Nếu hắn thật bệnh, ta sẽ dùng y thuật đổi lấy cơ hội sống. Còn nếu đây là cái bẫy, ta sẽ khiến kẻ giăng bẫy nuốt luôn chính độc dược của mình."
Lăng Trúc ngẩng đầu, mắt ánh lên tia hy vọng:
"Người… có kế hoạch gì rồi sao, nương nương?"
Dung Lam nhìn ánh lửa lập lòe, giọng trầm ổn:
"Không ai đánh trận mà không dò bản đồ. Trước khi cứu người, ta cần biết một điều: người đang kiểm soát y dược trong cung là ai? Ai nắm quyền giám sát y nữ?"
Lăng Trúc vội đáp:
"Là Thái y viện do Đại Lý ngự y Hà Trung Giản quản lý, nhưng y nữ thì thuộc quyền Quý tần Diêu thị – người hiện đang được Thái hậu nâng đỡ."
Dung Lam gật đầu. Hà Trung Giản – nàng chưa gặp nhưng đã nghe qua trong ký ức của thân xác này. Một kẻ già nua bảo thủ, chỉ biết vâng lời kẻ mạnh. Diêu Tần thì khỏi nói – chính là kẻ đầu sỏ khiến Dung phi bị truất phế.
Càng nghĩ, lòng càng nguội lạnh, nhưng đầu óc nàng lại càng tỉnh táo.
Đêm ấy, Dung Lam cùng Lăng Trúc thức suốt để điều chế một loại thuốc đặc biệt: một loại hương dược cổ có tác dụng kích thích thần kinh nhẹ, giúp tăng nhịp tim tạm thời – đủ để đối phó khi chẩn mạch giả. Trong trường hợp bị vu oan, nàng vẫn có thể biện minh bằng y lý.
Trước khi ngủ, nàng nói khẽ với Lăng Trúc:
"Ngày mai, nếu ta không trở lại… em hãy thiêu hết những gì còn lại trong phòng này. Kể cả di thư. Kể cả gói thuốc này. Ta không thể để lại bất kỳ dấu vết gì."
Lăng Trúc bật khóc:
"Nương nương… người sẽ trở lại. Nhất định sẽ trở lại."
Sáng hôm sau, trời vẫn mờ tối, tuyết chưa ngừng rơi. Một đoàn thị vệ áp tải chiếc kiệu nhỏ đến trước lãnh cung. Dung Lam bình tĩnh bước lên, ánh mắt không hề run sợ.
Dọc đường đi, các cung nhân đều dạt sang hai bên, cúi gằm mặt. Không ai dám nhìn, càng không ai dám chào hỏi. Nàng – kẻ từng được sủng ái bậc nhất hậu cung – nay không khác gì một hồn ma.
Kiệu dừng lại trước Tử Trúc viện – nơi Nhị hoàng tử Huyền Tề Duật đang dưỡng bệnh.
Dung Lam được dẫn vào bên trong. Nội thất tinh xảo, mùi gỗ đàn hương thoảng qua. Nhị hoàng tử nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, môi tím xanh, mồ hôi đổ ra liên tục. Thái y Hà Trung Giản đang loay hoay bên cạnh, thấy nàng thì lạnh giọng:
"Thứ nhân Dung thị, Hoàng tử đang nguy cấp. Nếu có chút y lý nào thì nhanh tay. Bằng không, ta sẽ ghi vào sổ y tội."
Dung Lam không nói gì, đến gần, vén tay áo hoàng tử chẩn mạch. Mạch tượng yếu, loạn nhịp, có dấu hiệu khí nghịch công tâm. Nàng thầm tính toán:
"Đây là chứng "hàn nhập tâm bào", không chỉ là phong hàn bình thường mà do có nội độc tồn tại lâu ngày. Cần phải xua hàn, bổ dương, hành khí giải độc."
Nàng quay lại nói thẳng:
"Nếu chỉ dùng bài thuốc bổ bình thường, hoàng tử sẽ chết trong ba ngày. Ta cần được cấp tạm Phụ tử, Can khương, và một ít bột ngưu hoàng."
Hà Trung Giản biến sắc:
"Ngươi điên rồi? Phụ tử là dược kịch độc! Ai cho phép ngươi dùng?"
Dung Lam không né tránh:
"Nếu không tin, ta có thể viết đơn, ký tên chịu trách nhiệm. Nhưng nếu ta đúng, ngươi – Hà Trung Giản – cũng nên tự chép mười tờ sám hối dâng Thái hậu vì đã chẩn sai ba tháng trời."
Sự thẳng thắn khiến các y quan chấn động. Một y nữ thất sủng dám thách thức cả Thái y viện? Nhưng nàng không đợi ai phản ứng, móc ra trong tay áo một gói nhỏ – chính là hương dược nàng đã điều chế đêm qua – rắc lên chiếc lư hương bên giường.
Một mùi thơm nhẹ lan ra, Nhị hoàng tử khẽ nhíu mày, miệng lẩm bẩm. Chỉ sau một khắc, nhịp thở dần ổn định, môi bớt tím.
Hà Trung Giản tái mặt.
"Đây là…?"
"Dẫn khí xông hương. Một kỹ pháp cổ trong y đạo phương Nam. Chỉ áp dụng được khi người bệnh đang giữa ranh giới sinh tử."
Thái hậu đột nhiên xuất hiện phía sau tấm rèm. Ánh mắt bà ta sắc như dao:
"Ngươi học y đạo ở đâu? Dung thị… bản cung nhớ rõ người chỉ biết cầm kỳ thi họa."
Dung Lam khom người cúi đầu:
"Tiện thiếp từng được Tả đại phu – ngự y tiền triều – truyền dạy vài năm trước khi vào cung. Nhưng vì không ai tin một phi tần biết y, nên chưa từng dám thể hiện. Nay hoàng tử nguy kịch, mới dám liều một phen."
Thái hậu nhìn sâu vào mắt nàng. Một lúc sau, chỉ nói:
"Nếu hoàng tử khỏi bệnh… ngươi sẽ được cân nhắc lại. Còn nếu sai, bản cung không dung. Lui đi."
Tối hôm đó, Dung Lam trở về lãnh cung. Trong tay là một cuộn giấy – lệnh tạm thời cho phép nàng chẩn bệnh trong cung.
Lăng Trúc vừa thấy nàng liền nhào tới:
"Người sống rồi! Người thật sự sống rồi!"
Dung Lam ôm lấy Lăng Trúc, mắt ánh lên sự kiên định:
"Chúng ta không chỉ sống. Mà sẽ sống để lấy lại tất cả. Lãnh cung – chỉ là điểm khởi đầu."
Gió đêm rít lên. Nhưng lần này, không còn là âm thanh đáng sợ. Mà là lời gọi từ định mệnh.