CHƯƠNG 1: CHẾT ĐI SỐNG LẠI

1053 Words
"Người không vì mình, trời tru đất diệt. Nhưng nếu sống lại một lần nữa… ta nguyện vì tất cả những người đã từng bị chôn vùi." Mưa giông kéo đến như muốn xé toạc màn đêm. Trong phòng phẫu thuật tầng sáu của Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương, mùi máu tươi trộn lẫn mùi thuốc sát trùng khiến không khí đặc quánh đến nghẹt thở. Đồng hồ chỉ đúng 3 giờ sáng. Trên bàn mổ, bác sĩ Thẩm Dung Lam, thiên tài trẻ tuổi trong ngành y học cổ truyền, đang thực hiện ca ghép mô thần kinh hiếm gặp – ca mổ thứ ba mươi sáu liên tiếp trong tháng. Ánh đèn phẫu thuật rọi lên gương mặt nàng – tái nhợt, hốc hác nhưng vẫn đầy quyết tâm. Trợ lý lo lắng liếc nhìn đồng hồ rồi lại nhìn nàng: "Bác sĩ Thẩm, hay để em tiếp tục… Chị đã mổ gần 16 tiếng rồi…" Dung Lam khẽ lắc đầu. "Bệnh nhân này còn hy vọng. Đừng để đôi tay tôi uổng công mười năm rèn luyện." Chỉ một tiếng sau, nàng khâu mũi chỉ cuối cùng. Nhưng ngay khi tháo găng tay, trước mắt nàng tối sầm lại. Trong tích tắc, toàn thân nàng lạnh toát, mắt nhòa đi, tim đập loạn rồi tắt hẳn. Trong bóng tối sâu thẳm, Thẩm Dung Lam thấy mình trôi lơ lửng giữa hư vô. Một âm thanh xa lạ vang vọng trong tâm trí: "Ngươi không thể chết. Ngươi còn món nợ chưa trả. Còn mạng oan chưa được rửa. Còn bí mật chưa được phơi bày." Một vòng sáng đỏ như máu kéo nàng rơi xuống không gian khác – mờ ảo, lạnh lẽo và nặng trĩu oán khí. "ẦM!" Thân thể đau nhói khiến nàng tỉnh dậy. Không còn ánh sáng trắng của bệnh viện, cũng không còn máy móc hiện đại. Thay vào đó là trần gỗ mục nát, mùi ẩm mốc và không khí lạnh cắt da. Nàng nằm trên nền đá, dưới lưng là chiếu rơm rách nát, trên người chỉ là bộ xiêm y đơn bạc, thấm đầy máu khô và nước mưa. Căn phòng xung quanh hẹp như chiếc hộp – đó là một gian lãnh cung cũ kỹ. Bên cạnh, một thiếu nữ vận áo vải thô màu tro ngồi co ro trong góc, mắt sưng húp. Vừa thấy nàng tỉnh, thiếu nữ òa khóc: "Nương nương! Người tỉnh rồi! Ôi trời ơi, nô tỳ tưởng người đi thật rồi!" Nương nương? Thẩm Dung Lam sững người. Ký ức lạ tràn về như thác vỡ. Trong đầu nàng chợt xuất hiện hàng loạt hình ảnh – ánh đèn đỏ nơi nội điện, tiếng thét thất thanh, roi da quất vào lưng, và một người đàn bà cười lạnh lùng nói: "Ngươi dám không quỳ? Được, để bản cung xem ngươi quỳ bao lâu trong tuyết mới chịu nhận tội!" Nàng – hay đúng hơn là thân thể này – từng là Tần Dung, phi tử thất sủng của đương kim hoàng đế Huyền Tề Triệt. Một năm trước từng được sủng ái, một bước lên mây. Nhưng từ khi khước từ liên minh với Diêu Tần và bị nghi ngờ cấu kết với phản tặc, nàng bị Thái hậu hạ chỉ giáng xuống làm thứ nhân, tống vào lãnh cung. Tần Dung bị bỏ đói, tra tấn, cuối cùng chết tức tưởi trong một đêm tuyết rơi, chẳng ai ngó ngàng. Thẩm Dung Lam không biết vì sao hồn mình nhập vào thân xác này. Nhưng linh cảm y học bén nhạy mách bảo nàng: đây không phải giấc mộng. Đây là thế giới thật – cổ đại, tàn khốc, và đầy rẫy âm mưu. Nàng gượng dậy, cảm nhận thân thể đau nhức, khí huyết đảo lộn. Đúng là thân thể yếu nhược sau nhiều ngày đói lạnh, lại thêm tổn thương nội tạng. Nhưng Dung Lam từng học cả phương pháp nội công dưỡng khí – điều mà người hiện đại ít ai nghiên cứu. Nàng nhắm mắt, khẽ day ấn huyệt Thần Đình và Phong Phủ sau gáy, rồi thở sâu, vận khí khai thông mạch Nhâm Đốc. Chỉ sau một khắc, mồ hôi toát ra, sắc mặt nàng hồng trở lại. Thiếu nữ cung nữ sửng sốt: "Nương nương… sao người lại biết dưỡng khí như thần y vậy?" Dung Lam không trả lời. Nàng bước tới chiếc gương đồng nứt vỡ trong góc phòng. Trong gương là gương mặt kiều diễm, nhưng ánh mắt đã mất hồn. Đó là Dung phi của ngày trước – kiêu sa nhưng yếu mềm. Giờ đây, trong mắt người ấy là một linh hồn khác – kiên cường, tỉnh táo và sắc bén. Nàng cười nhạt: "Ngươi tên gì?" "Nô tỳ… là Lăng Trúc. Người hầu duy nhất còn sống sót theo nương nương vào lãnh cung." "Tốt. Từ giờ, ta không còn là Dung phi bị thất sủng. Mà là một người sống lại để đòi lại tất cả những gì bị cướp đi." Ngoài trời, tuyết vẫn rơi. Nhưng trong mắt nàng, từng bông tuyết rơi xuống đều là máu. Cánh cửa lãnh cung bất ngờ mở ra. Một cung nữ trẻ mang khay cháo lạnh bước vào, giọng khinh miệt: "Cháo đây. Thưởng cho thứ nhân vẫn còn chưa chết vì đói. Ăn hay không thì tùy." Dung Lam nhìn bát cháo, rồi nhìn cung nữ, giọng lạnh băng: "Ngươi truyền lời với Diêu Tần: nếu nàng ta muốn giết ta, nên dùng thủ đoạn cao tay hơn. Còn nếu vẫn chỉ biết sai kẻ dưới mang cháo lạnh, thì đừng trách ta chơi trò khác." Cung nữ biến sắc, lùi ra vội vàng. Lăng Trúc run run: "Nương nương… người định làm gì?" "Ta sẽ sống. Nhưng không phải để cầu sống. Mà là để từng kẻ hại ta phải quỳ xuống – xin ta ban cho cái chết." Ánh đèn dầu lay động. Một linh hồn mới vừa thức tỉnh giữa hoàng cung đẫm máu. Ghi chú: "Dưỡng khí khai huyệt" : Đây là thủ pháp có thật trong Đông y, thường được dùng khi bệnh nhân hôn mê hoặc tụ khí tắc nghẽn (nội công dưỡng thần trong y đạo phương Đông).
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD