[NỬA VẦNG TRĂNG PHÂN LY] Chương 1: Sắc màu phiêu lãng

1303 Words
An Thụy khẽ bước trên hành lang dài trắng toát, đến căn phòng kia, mở hé cửa phòng. Người kia dường như lọt thỏm trong bộ đồ bệnh nhân, không bật đèn ngồi bần thần trước ban công, cả người như từng chút từng chút chìm vào bóng đêm hun hút. Rèm cửa lay động, ánh đèn đường yếu ớt thoát khỏi sương mù dày đặc len qua song cửa, hòa lẫn với khói thuốc trắng vấn vít quanh nửa sườn mặt góc cạnh, tạo thành một sắc màu phiêu lãng. Một khung cảnh đẹp đẽ đến phi thực. Rất nhiều năm về trước, cô từng nghe một bài hát có lời thế này: “Tôi vẫn tựa vào đêm trắng, lặng ngắm những vì sao cuối trời Tôi vẫn nghe tiếng dương cầm văng vẳng đâu đây, như thổn thức, lại như chế nhạo: Cớ sao bầu trời tôi lại chỉ còn nửa vầng trăng? Đêm nay, mỗi người một ngả. Người như ánh trăng kia, chẳng thể nắm bắt Ái tình như khúc ca đã dứt, chẳng thể níu kéo Cớ sao chỉ còn nỗi tuyệt vọng phủ kín khoảng trời của tôi? Không ngờ được chúng ta cũng sẽ có ngày phân ly.” Lúc đó vô tình nghe trên đường, cũng không xem được MV, cô đã tự hỏi không biết cảnh tượng qua giọng hát da diết mà u uẩn này sẽ là như thế nào. Hóa ra sẽ là như thế này. Một cảnh tượng đẹp đẽ mà sầu thương, tuyệt vọng đến tan nát cõi lòng. Anh nâng vật trong lòng bàn tay trái lên, là một chiếc hộp nhỏ màu đen. Tách một tiếng, nắp hộp bật mở, An Thụy nhìn kĩ, là một đôi nhẫn bạch kim lấp lánh. Anh ngắm nghía rất lâu, chợt nhấc một chiếc đeo vào ngón áp út phải của mình. Chiếc còn lại, anh tháo dây chuyền trên cổ ra, gỡ chiếc mặt hình trái tim xuống, lồng nhẫn vào, ôn nhu hôn một cái, lại đeo lên cổ. An Thụy nhìn mặt dây chuyền trái tim đang nằm trên mặt đất. Nó đã ở trên cổ anh, được anh giấu trong vạt áo rất lâu rồi, bên trong là một bức ảnh của cô ấy đang nở nụ cười rất đẹp. Chiếc nhẫn kia là chuẩn bị cho cô ấy. Nhưng hôm nay cô ấy kết hôn rồi, mãi mãi chẳng thể trao ra nữa, đành tự mình đeo, tự mình ôm lấy tình yêu. Tay phải anh đột ngột hạ xuống, nhấc lên một vật màu đen, An Thụy giật mình, là một khẩu súng. Cô lao đến, gào thét. Nhưng anh đã rất nhanh, kề lên thái dương. - KHÔNGGG!!! – Cô gào lên, bật tỉnh. Thì ra chỉ là một giấc mơ. Cô xuống giường, tìm đến căn phòng kia, mở hé cửa. Hàn Dực vẫn thế, lắc lắc ly rượu đỏ trên tay, đắm mình trong thế giới riêng, mặc cho bóng đêm từng tấc lại từng tấc lấn chiếm căn phòng. “Cớ sao chỉ còn nỗi tuyệt vọng phủ kín khoảng trời của tôi Không ngờ được chúng ta cũng sẽ có ngày phân ly” Không ngờ được, có lẽ anh cũng không ngờ được hai người bọn họ sẽ có ngày phân ly. Hai đứa trẻ mang ước định mà lớn lên, yêu thương có lẽ đã trở thành một bản năng, mà cố tình lại vì sự chen ngang của cô mà bị chia rẽ. Những lúc thế này, cô lại có một ảo giác, rằng anh rồi cũng sẽ tan biến. Thật buồn, chẳng thể có kết cục hoàn mĩ cho tất cả mọi người. Buổi chiều mưa bay bay, An Thụy đến trước cổng rạp chiếu phim, nhìn tấm poster quảng bá, đôi nam nữ chính nhìn nhau, ánh mắt như sao, nhu tình mật ý đẹp như một bức họa. Cô ngồi trong rạp chiếu phim, nỗi chua xót chậm rãi dâng lên. Cô giống như nữ nhân vật phụ này, dùng toàn bộ thế giới để xoay quanh một người, hết lần này đến lần khác bị từ chối nhưng vẫn không biết mệt dùng những phương cách ngốc hết chỗ nói để theo đuôi nam chính. Thực ra vai của cô ấy là một vai hài, mỗi lần xuất hiện đều khiến toàn rạp cười nghiêng ngả, đều cảm thán sao lại có người lỗ mãng đến như vậy, cũng có vài người thương hại cô ấy. Nhưng cô lại cảm thấy cô ấy không lỗ mãng, cũng chẳng đáng thương chút nào. Người có thể theo đuổi tình yêu là một người dũng cảm. Ngây ngây ngốc ngốc một chút thì đã sao, có thể ngẩng cao đầu mà nỗ lực, không biết mệt, cũng chẳng biết đau, không bao giờ hổ thẹn hay hối hận, có thể đường đường chính chính mà yêu một người như vậy thì tốt biết mấy. Cô cũng giống như nữ phản diện này, một cô tiểu thư chẳng biết làm gì ngoài lợi dụng thân phận của mình để dằn vặt nam chính, ngăn trở tình cảm của nam nữ chính. Người xem phim đều là những cặp đôi trẻ, đa số đều chẳng thiện cảm với nhân vật này, thậm chí phân đoạn cô ấy vì đỡ cho nam chính một viên đạn mà chết đi cũng diễn ra rất nhanh, chủ yếu khắc họa thật sinh động biểu cảm của nam nữ chính, thời khắc cận kề sinh tử, họ chân chính phát hiện ra bản thân yêu người kia đến mức nào, khung cảnh lãng mạn, âm nhạc trầm bổng, cảm động không nói nên lời. Chẳng có ai thực sự quan tâm đến cái chết của nữ phản diện kia cả. Một cô gái dùng toàn bộ thế giới để xoay quanh một người, sống chỉ vì tình yêu, đến cuối cùng cũng vì tình yêu mà chết đi, trong mắt người xem, chỉ là một gánh nặng trách nhiệm của nam chính, là một trở ngại trên hành trình tìm kiếm chân ái của anh ta mà thôi. Tình yêu của cô ấy vốn không có gì đáng trách, có trách, trách cô ấy chỉ là một nữ phụ. Nhạc cuối phim trầm bổng vang lên, giai điệu quyến luyến chạm đến tầng sâu nhất của trái tim, An Thụy nấn ná ngồi xem hết đoạn after credit cũng chưa muốn đứng dậy, rất nhiều người phải lách qua cô mà ra về. Xem hết bộ phim, An Thụy mới chua chát nhận ra, cô giống với tất cả những nữ phụ vây quanh nam chính, chỉ khác với duy nhất nữ chính. Cô về đến nhà, theo thói quen lặng lẽ bước qua phòng người kia, mở hé cửa. Anh đang ngả người trên sô pha, nhấm nháp rượu vang, cũng đang xem bộ phim lúc nãy cô xem. Nghe nói anh đã bao nguyên mấy rạp để mời nhân viên công ty tới xem, ủng hộ cho phim của cô ấy, nhưng anh lại không đến đó. Phân cảnh sự xuất hiện của nữ chính trong màn lá mùa thu, anh chậm rãi tiến đến hôn lên lọn tóc tung bay của cô ấy bên kia màn hình. Ánh trăng huyền ảo phủ lên bóng họ một cảm giác mềm mại không sao tả xiết. An Thụy lùi dần về phòng, không nhịn được, bật khóc. Giấc mơ hôm qua không phải một giấc mơ. Đó là cảnh tượng kiếp trước của cô. Nếu như Hàn Dực ở bên Thanh Dao kia, kết cục đó sẽ tái diễn. Cho nên, cô tuyệt đối không thể để hai người họ có bất cứ cơ hội nào ở bên nhau.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD