Chương 2: Quả trứng này là sao?

1166 Words
"Ta mua viên ngọc đó! Bán hay không bán" Nam nhân tuấn mỹ nhìn các tinh linh đều bị đánh bầm dập nằm dưới đất. "Ngươi muốn mua viên ngọc đó thì nói đi chứ. Đánh cả đội trọng thương rồi mới hỏi? Ngươi bệnh à?" Không biết sáng nay chính mình đi ra đường bằng chân nào trước mà xui vậy, gặp tên đầu óc có bệnh. "Ta thích!" Cầm lấy viên ngọc màu vàng kim, ném túi kim tệ cho đám thảm hại kia, rồi hiên ngang mà bay đi. Đây không phải là ai khác là Bạo Long Vương, đi truy tìm bảo vật cho bảo bối mình dùng nhanh nhanh phá xác a. "Hôm nay thật may mắn, tìm được Minh Ngọc Văn, linh khí rất thuần khiết bảo bối sẽ rất thích." Tiểu Linh bay đằng sau Long vương, ngài không phải đang đi tìm, mà là đi cướp hơn nữa còn cướp trắng trợn đó! Hai chủ tớ đi nhanh không còn bóng dáng, để lại đội tinh ling ngơ ngác nằm rạp xuống đất, mới ra khỏi phế tích đồ vật đắt giá nhất bọn họ thu được lại bị cướp rồi. Rất may giữ được cái mạng nhỏ, tên kia sức mạnh cũng thật đáng sợ. Trong trứng, Lâm Mặc không biết có một nam nhân điên cuồng ở bên ngoài tìm rất nhiều nguyên liệu quý hiếm để giúp cậu nở ra mà vẫn đang nằm trong trứng hưởng sự thoải mái, Ma nguyên cọ rửa. Vui vẻ mà nằm ngủ. "Ta phải rời đi một chút, bảo bối ngoan ở nhà ta sẽ mang quà về." Tay nhẹ nhàng vuốt ve vỏ trứng, giọng nói lạnh lùng dành cho hai thuộc hạ “Hai ngươi canh trừng cho kĩ, xuất hiện sai lầm gì..." Đôi mặt lạnh lẽo cùng giọng nói đầy uy hiếp, hai tiểu tiên nữ tội nghiệp run bần bật đáp lời. "Đã rõ thưa Long Quân!” Không biết đã qua bao lâu nhưng Lâm Mặc có cảm giác mình nên phải ra ngoài rồi, cậu dùng tay đẩy lớp vỏ trứng nhưng nó vẫn không nhúc nhích gì cả, sau bao nhiêu nỗ lực thì vỏ trứng có được một vết rách nhỏ tạo động lực cho cậu dùng sức phá vỏ trứng. Hôm nay Tiểu Linh và Tiêu Lung phải trông coi trứng, Long Vương có việc phải đi, nếu không hai người còn lâu mới được trông viên long đản cực kì trân quý này. Sau khi nhìn thấy động tĩnh của trứng nhanh nhanh truyền tin cho Long Vương đản đản sắp phá xác rồi! "Long Vương! Có chuyện lớn rồi!" Long Vương trong hội đàm, vì không khống chế được cảm xúc. Ma lực tràn ra ngoài, khiến cho những người ở đây sợ hãi, họ đã nói sai gì sao mà Long Vương tâm tình không tốt. Giọng gầm đáng sợ "NÓI!" Nhận được câu trả lời, Long Vương của chúng ta đã mất hút. Bạo Long Vương bỏ cuộc hội đàm chạy về hang ổ của mình, bây giờ dù Ma nhân có đánh đến thì Bảo Bối của mình cũng quan trọng hơn! Các trưởng lão nhìn chủ tọa bay như một cơn gió nhưng lại không biết truyện gì mà phải gấp gáp thế. Họ đành phái người đi qua bên đó thám thính, còn việc đang hội đàm vứt cho Vua cuồng chiến sử lý. Long Vương của chúng ta may mắn về kịp lúc Lâm Mặc gõ quả trứng vỡ ra. Bên trong là đứa bé 2 tuổi ngồi trong đó, làn da trắng hồng cùng tay chân béo trắng củ sen, khuôn mặt nũng nĩnh đầy thịt, đôi mắt màu đồng vàng ngây thơ nhìn mọi người, trên đầu còn có thêm hai cặp sừng, đuôi rồng màu vàng kim lắc lư qua lại, ai nhìn thấy đều yêu thích. "Đáng yêu quá đi" Hai tiểu tiên nữ, đã gục ngã dưới sự đáng yêu này. Lâm Mặc nhìn tay chân mình không khác gì củ sen này, chắc chắn mình vừa phá xác xong, ngơ ngác nhìn hai tiểu tiên nữ vừa phát ra âm thanh, không thể tin được thế giới này có cả tiên nữ nhỏ này. Đưa tay lên định tóm lấy, vì tay còn ngắn chậm chạp nên không bắt được. Vừa ngước mắt lên Lâm Mặc liền thấy một nam nhân tuấn mỹ bước đến gần mình, lần đầu tiên cậu thấy người đẹp đến vậy, chỉ biết ngây ngốc nhìn. Tóc người này một màu đen dài, ngũ quan trời cho đẹp theo hình nam tính. Không lẽ nam nhân này là ba ba cậu? Đang lúc không biết phải như thế nào thì nam nhân bước đến ôm cậu ra khỏi vỏ trứng, ôm ư? Đúng vậy! Giờ cậu có hình dáng đứa bé hai tuổi mà. Với những tri thức đã chuẩn bị và luyện tập từ trước, Long Vương rất nhanh liền nhận ra mình phải làm gì. Dùng khăn mềm mại lau người cho cậu, nam nhân tuấn mỹ đảm bảo chưa làm chuyện như vậy bao giờ, chân tay cứng ngắc vụng về rất không thuần thục, nhưng dù có thế nào hắn vẫn rất nhẹ nhàng mà lau người cho cậu. Bỗng dưng cậu tự nhiên thốt ra một câu, khiến mọi người ở đây im lặng. "Ba Ba!"Giọng trẻ con, vang dội, ngọt ngào này. Nghe thấy chính miệng mình nói Lâm Mặc cũng dật mình không kém. "Ta không phải ba ba! Ta là Cung Thượng Thần, là bạn lữ của tiểu bảo bối" Long Vương rất kiên nhẫn giải thích với vợ tương lai mới phá xác của mình. Dù biết cậu mới phá xác không hiểu mình nói gì, nhưng anh vẫn kiên nhẫn trả lời cậu. Hai tiểu tiên nữ trốn ở trên, cười khúc khích mà nhìn Long Quân không thể tin được, bảo bối nhỏ này rất có khiếu hài hước. Càng nhìn càng yêu mất rồi! Hóa ra nam nhân tuấn mỹ này tên Cung Thượng Thần, người đẹp tên cũng rất hay, may không phải là ba ba của mình. Cái gì? Khoan đã, bạn lữ là cái loại quan hệ gì vậy, dù cậu có cố không hiểu thì truyền thừa tổ tiên cũng bắt cậu biết, cậu vừa sinh ra đã có nửa kia rồi sao? Sự thật là thế nhưng nó tàn khốc quá, cậu không thể tin được giờ mình là "Con dâu nuôi từ bé của người ta.” Nhưng mà đẹp trai như vậy, cũng có thể tạm chấp nhận. Lúc Lâm Mặc đấu tranh trong đầu thì tên Cung Thượng Thần kia đã đưa cậu đến một căn phòng kiểu châu âu, xa hoa rộng lớn. Vẫn chưa hồi thần thì một câu đập cho cậu không tỉnh lại luôn. "Từ lúc này đây, là phòng của Bảo Bối chúng ta!"
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD