Chương 1

3170 Words
Ầm, cùng với tiếng trụ nổ, trong xe rơi vào im lặng. Cho đến khi cô gái tóc dài ngồi giữa vui vẻ mở xem video tiếp theo. "Đại tiểu thư của tôi ơi, cô rảnh quá làm việc khác một chút cũng được, nhưng sao cứ phải xem những thứ vô dụng này làm gì?" Người đại diện Khương Huy thật sự không nhịn được, nhỏ giọng làu bàu. Anh ta hoàn toàn không hiểu cũng chẳng có hứng thú với trò chơi này, không biết mấy nhân vật nhỏ đánh tới đánh lui để làm gì. Thật chẳng hiểu nổi, thoạt nhìn Lâm Lung giống hệt hình tượng em gái nhỏ truyền thống văn nhã, tại sao lại thích loại trò chơi như vậy. Cô gái vốn đang dán mắt vào màn hình điện thoại, đột nhiên ngước lên nhìn anh ta. Ánh mắt này làm Khương Huy rùng mình một cái. Thành thật mà nói, Lâm Lung không phải là một cô tiểu thư bướng bỉnh tùy hứng. Khác với nhiều cô gái trẻ tuổi mà đã đạt được thành công như vậy, cô không kiêu ngạo cũng chẳng kênh kiệu, luôn bình tĩnh trong mọi việc. Khương Huy có thể trở thành người đại diện của cô hoàn toàn bởi vì anh ta là người Trung Quốc. Công ty của anh ta là công ty âm nhạc cổ điển lớn nhất thế giới, có rất ít nhân viên người Trung Quốc, nhưng nhân viên đều có thể nói tiếng Trung một cách lưu loát. Cho nên lúc ký hợp đồng, Lâm Lung đã lập tức chọn anh ta. Anh ta mang tiếng là người đại diện, nhưng thật sự mọi việc đều do cô bé mười bảy tuổi này tự làm chủ. Cô thích gì, không thích gì, không ai có thể thay đổi được. Giống như bây giờ, cô đang hào hứng nhìn vào màn hình điện thoại di động, ba nhân vật trong đó đang chiến đấu với nhau, rõ ràng bên đỏ hai người, bên xanh chỉ một, mà bên đỏ lại biến thành đồi thông hai mộ. Đây là video trận chung kết mùa xuân năm nay của game Liên Minh Huyền Thoại, hôm đó vì Lâm Lung phải chuẩn bị diễn tấu piano nên chưa được xem trực tiếp. Không ngờ cứ bận mãi tới hôm nay mới có thời gian xem lại. Khi trụ thứ hai phát nổ, người dẫn chương trình xúc động hô to: "Chúc mừng I.W đã giành ngôi vô địch LPL* lần thứ ba và cũng chúc mừng họ đã đại diện cho toàn bộ LPL chúng ta tham gia giải vô địch giữa mùa." * Liên Minh Huyền Thoại LPL: Được dịch từ tiếng Anh -Tencent League of Legends Pro League là giải đấu Liên minh huyền thoại cấp cao nhất tại Trung Quốc. Lâm Lung hài lòng tắt video, chợt nhớ ra giải vô địch giữa mùa năm nay không tổ chức ở Mỹ. Cô nhìn ra ngoài xe, có thể cô không đến xem trực tiếp được. Lúc này, ô tô chậm rãi dừng lại, trước khi Lâm Lung xuống xe, Khương Huy nhắc nhở: "Mang khẩu trang vào, đừng để bị nhận ra." Lâm Lung ừm một tiếng, đeo khẩu trang lên. ** Sân bay Thượng Hải vẫn luôn nhộn nhịp, vì là nơi phồn hoa nên thường có các ngôi sao người đến người đi. Những năm gần đây diễn viên nhỏ trong nước bắt đầu bùng nổ, mỗi ngày đều có người hâm mộ đứng đón ở sân bay. Ngay cả các nhân viên ở đây cũng đã thấy quen thuộc. Đêm nay lại có các fangirl đợi ở sân bay, nhưng nhìn không giống như đi đón thần tượng. Không lâu sau, một nhóm thiếu niên mặc đồng phục thể thao đỏ trắng đi tới, được các vệ sĩ vây quanh. Khi bọn họ đến, những người hâm mộ đang im lặng chờ đợi bỗng nhiên náo nhiệt vẫy tay, gọi tên của họ. Cậu thiếu niên đi giữa trông giống như học sinh cấp ba, nhìn trái nhìn phải, cảm khái nói: "Quả nhiên biểu ngữ ghi tên đội trưởng vẫn nhiều nhất." Cậu vừa dứt lời, bên cạnh liền vang lên tiếng cười, "Có gì khó hiểu đâu, ai bảo đội trưởng của chúng ta luôn đứng thứ nhất LPL." Nghe hai người “phu xướng phụ tùy”, chàng trai đi ở cuối cùng vẫn luôn cúi đầu nhìn điện thoại, lười đến mức không muốn ngẩng đầu nhưng vẫn phải phản ứng. "Im đi." Tiếng trách mắng trầm thấp vang lên, hai chàng trai phía trước lập tức nhìn nhau cười. Chu Nghiêu, người dẫn đầu, nhanh chóng đứng ra thấp giọng hòa giải: "Trật tự nào, hôm nay không chỉ có người hâm mộ, còn rất nhiều phóng viên đến chụp ảnh, các cậu không muốn chân trước bước ra cửa, chân sau đã có tin tức nội bộ lục đục chứ." Lời này đã dập tắt nụ cười trên mặt họ. Dù sao cũng có vài người vì săn tin, chỉ hận không thể góp gió thành bão, biến không thành có. Đội I.W đã giành được chức vô địch trong cuộc thi mùa xuân, đại diện cho LPL tham gia giải vô địch Liên Minh Huyền Thoại giữa mùa năm nay. Chỉ có quán quân tại cuộc thi mùa xuân mới có tư cách tham gia sự kiện. Cho nên lần này coi như là I.W vinh quang “xuất chiến”. Trận thi đấu diễn ra tại Los Angeles, bọn họ đang ra sân bay để chuẩn bị tới nước Mỹ. Lúc này một vài người hâm mộ bắt đầu xông tới, đội ngũ bảo an vừa ngăn lại vừa giải thích: "Xin lỗi, chúng tôi phải lên máy bay, không có thời gian kí tên." May mà các fans đều khá ôn hòa, cũng không cố chấp đòi chữ kí, chỉ dốc sức đưa quà cho các thành viên trong đội. Không lâu sau, trừ chàng trai đứng ngoài cùng, những thành viên khác đều tay xách nách mang đầy quà tặng. Có một cô gái tóc ngắn vất vả chen lên, nhìn thẳng vào chàng trai đứng phía sau. "Hàn Thần, đây là đồ em tự thêu..." Cô gái vừa nói xong, chợt nghe trong đám đông có tiếng hít vào. Lúc này chàng trai vẫn luôn cúi đầu xem điện thoại cuối cùng cũng ngước lên. Các phóng viên đã cắm rễ ở sân bay từ sớm, mục tiêu chỉ để chộp được khoảnh khắc này. Lập tức máy ảnh đều hướng về phía anh chàng, tiếng chụp tanh tách cùng với ánh đèn flash liên hồi nháy lên. Cái người vừa mới ngẩng đầu lên lúc này hơi nhíu mày, ngay cả khi khó chịu, khuôn mặt anh vẫn đẹp trai như thường. Mặc dù cả đội đều mặc đồng phục nhưng vì dáng người cao gầy, cho dù đứng cuối hàng, khuôn mặt anh chàng vẫn lộ ra. Mái tóc đen ngắn chải tùy tiện lại tạo ra cảm giác mềm mại, lười biếng. Nhất là đôi mắt đen và sâu bộc lộ khí chất sắc sảo, kết hợp với sống mũi cao, gương mặt đường nét rõ ràng, ngay cả đuôi lông mày cũng có thần thái. Gương mặt này đã dẫn dắt đồng đội giành chiến thắng vô số lần trong các cuộc thi. Trong trò chơi, người được yêu thích nhất chính là anh, chỉ cần màn hình quay tới các tuyển thủ, luôn là anh xuất hiện nhiều nhất. Nghe cô gái nói vậy, đừng nói là Chu Nghiêu, ngay cả những thành viên khác đều vô cùng kinh ngạc nhìn sinh vật giới tính nữ này, cảm thán lá gan lớn thật. Đơn giản bởi vì đội trưởng nhà bọn họ tiếng lành đồn xa là không nhận quà từ người hâm mộ. Trước đây anh đã từng nói thẳng, thay vì lấy tiền mua đồ cho anh, tốt hơn là tự mua đồ ăn vặt cho mình. Cô gái thấy “thần tượng” không nhận liền giải thích: "Đây là em tự thêu, hy vọng các anh có thể giành quán quân ở giải đấu giữa mùa." Chu Nghiêu thấy phóng viên vẫn chụp ảnh, sợ anh từ chối, đang định nhận giúp. Không ngờ anh đã mở miệng: "Quà thì không cần, nhưng tôi sẽ..." "Sẽ mang giải nhất về." Khi người hâm mộ còn đang hoang mang, người kia mặt không thay đổi bổ sung thêm một câu. Sau khi các tuyển thủ rời đi, những người ở lại gần như phát điên, vừa ghen tỵ với cô gái nọ, vừa kích động vì câu nói của chàng trai. Cảnh này bị fans quay lại bằng điện thoại up lên mạng, không quá mười phút, đã được hơn năm nghìn lượt chia sẻ. "Hàn Thần trả lời rồi nhé, có phải anh muốn chúng ta sung sướng phát ngất không." "Ai nói Hàn Thần của chúng ta lạnh nhạt với fans hả, các người xem khả năng cưng chiều fans của anh ấy đi." "Quán quân MSI* năm nay nhất định sẽ viết tên I.W." (*) Mid-Season Invitational (MSI) là giải đấu Liên Minh Huyền Thoại lớn thứ 2 thế giới trong năm chỉ sau Chung kết thế giới. Sau khi qua cửa kiểm tra an ninh, trong lúc ngồi ở phòng chờ lên máy bay, Chu Nghiêu tranh thủ lướt qua tin tức trên mạng rồi nói với chàng trai bên cạnh: "Cậu lại chém gió quá tay rồi." Mặc dù thực lực của I.W không yếu, nhưng so với đấu trường thế giới, núi cao còn nhiều núi cao hơn. Đặc biệt là đội tuyển Hàn Quốc, những năm gần đây đã thống trị giải vô địch Liên minh huyền thoại. Không ngờ chàng trai đang ngồi xem video trên điện thoại ngay cả lông mày cũng không nhếch, thờ ơ nói: "Đi thi mà không đoạt giải thì thà ở nhà còn hơn." Lời vừa dứt, mọi người đều quay ra nhìn đội trưởng của họ. Từ Ứng Hàn là tín ngưỡng và là Định Hải Thần Châm* của họ, chỉ cần là lời anh nói, đều sẽ mang đến cho họ sự tự tin không giải thích được. (*) Định Hải Thần Châm còn được biết đến với cái tên Kim Cô Bổng hay Gậy Như Ý, có thể thay đổi kích thước, được đặt sau tai Ngộ Không, hay được dùng để đập yêu quái. ** Một giờ sau, cuối cùng đội cũng lên máy bay tiến về nước Mỹ. Vì phải bay hơn mười giờ, câu lạc bộ hào phóng mua hẳn vé khoang hạng nhất cho các tuyển thủ. Khoang hạng nhất chia ghế ngồi là 1-2-1, Zero ở đội support ngồi gần cửa sổ. Cậu ta thấy đội trưởng còn đứng ở lối đi, ngạc nhiên hỏi: "Đội trưởng, không phải anh ngồi bên cạnh em sao?" Từ Ứng Hàn cúi đầu nhìn vé máy bay, đúng là anh ngồi cạnh Zero, nhưng là ghế ở giữa, phía bên kia có một người đang nằm đắp chăn che kín, không rõ là nam hay nữ. Khoang hạng nhất tổng cộng có tám chỗ, trừ sáu người họ ra còn hai người lạ nữa. Từ Ứng Hàn là người duy nhất phải ngồi cạnh một người lạ. Zero thấy anh đứng tần ngần, tưởng rằng đội trưởng nhà mình không muốn ngồi cạnh người ta, chủ động đề xuất: "Nếu không thì đội trưởng đổi chỗ với em đi." "Không cần." Dứt lời, anh nhét ba lô của mình vào khoang hành lý bên trên. Chuyến bay kéo dài hơn mười giờ nhàm chán. Trong khoang máy bay, màn hình điện thoại lập lòe lóe sáng, rõ ràng các chàng trai mỗi ngày đều thức chơi game đến tận khuya, không hề thấy buồn ngủ. Khi lần thứ ba tiếp viên đến hỏi bọn họ có cần rượu hay thức ăn không, người bên cạnh anh bất ngờ xoay người lại, nhưng mà cái chăn kia quá rộng, vẫn đắp kín người. Từ Ứng Hàn nhìn vào màn hình, đã bay được hai giờ, nếu người đó không động đậy, anh còn nghĩ mình ngồi cạnh một xác chết. Đến khi Zero ở bên kia quá nhàm chán nên nhìn lén điện thoại của anh. "Thì ra Hàn Ca cũng đang xem video của Piano à." Zero cười trộm. Cái người thường* tên ‘Piano’ này rất nổi tiếng ở sever Hàn, từ lúc xuất hiện trên bảng xếp hạng, hắn ta chỉ mất hai tháng đã leo lên top 20. (*): Trong truyện phân biệt tuyển thủ thi đấu và gamer bình thường. Người không tham gia thi đấu gọi là ‘người thường’ Bởi vì đội Hàn Quốc liên tiếp đứng đầu cuộc thi Liên Minh Huyền Thoại toàn cầu, cho nên rất nhiều tuyển thủ nước ngoài đều chọn sever Hàn. Ở đây có nhiều cao thủ hàng top thi đấu, có thể rèn luyện năng lực của bản thân. Hiện giờ toàn bộ tuyển thủ Trung Quốc đều chạy đến sever Hàn. Top 20 của Hàn Quốc đều có nền tảng chuyên nghiệp, người thường đánh lên được top 20 đều là nghịch thiên. Huống hồ ở trong trận đấu, Piano không chỉ có khả năng gánh team cực mạnh, còn dễ dàng đánh cho các tuyển thù chuyên nghiệp đến hoa dung thất sắc, buông giáp đầu hàng. Vì vậy, khi có người biên tập lại và đăng video này, lập tức có người cho rằng do các tuyển thủ AFK. (*) AFK: Away from keyboard = treo máy, để nguyên cho có phong văn game hơn nhé. Trong game nếu AFK sẽ bị cảnh cáo, phạt, hoặc hạ điểm uy tín. "Đội trưởng, anh có nghĩ là hắn ta** AFK không?" Zero tò mò hỏi. (**) Ý nói người đi đường giữa của đội kia, không phải Piano Từ Ứng Hàn ngước mắt lên, môi mỏng thản nhiên phun ra một câu: "Không." Zero hơi hiếu kỳ tại sao anh lại khẳng định như vậy. Cho đến khi Từ Ứng Hàn cười lạnh một tiếng, hờ hững nói: "Bởi vì tôi đã report hắn từ lâu, mà cái tên này vẫn chưa bị cấm." Lúc này Zero mới nhớ, trong video này của Piano, đội trưởng nhà cậu cũng góp một chân tham gia. Trong trò chơi, đội trưởng cầm AD (*) mạnh mẽ đè ép AD đội đối thủ, kết quả người đi đường giữa bên mình bị Piano đánh cho lên 0-6 (**), trực tiếp vỗ béo team địch. (*) AD: Đây là chữ viết tắt của cụm từ tiếng anh Attack Damage – nghĩa là Sát thương vật lý. Thuật ngữ được dùng ám chỉ những con tướng có sát thương vật lý cao, ít sử dụng sát thương phép. Thường để chỉ xạ thủ có tầm đánh xa (**) X-Y-Z theo thứ tự sẽ là: Số mạng giết (đối thủ) – Số mạng bị (đối thủ) giết – Số mạng trợ giúp đội mình giết (đối thủ) Phút giao tranh cuối cùng, Piano đã giết liên tiếp bốn người, thành công đánh bại một đội tuyển thủ chuyên nghiệp. Zero yên lặng đồng tình, ngay lúc đó người bên cạnh đội trưởng đột nhiên hừ một tiếng. Người đàn ông ngồi phía bên kia cửa sổ sau khi nghe thấy tiếng động nhanh chóng đứng dậy, ngồi xuống lối đi, hỏi: "Có muốn ăn chút gì không?" "Không cần." Trong chăn phát ra âm thanh. Mặc dù mới tỉnh ngủ, âm thanh vẫn còn khàn khàn, nhưng có thể nghe được rõ ràng là giọng nữ mềm mại. "Còn mười tiếng nữa mới đến Los Angeles, em không ăn gì sao được." Người đàn ông tận tình khuyên bảo. Dưới chăn mỏng lại truyền ra một câu từ chối: "Không ăn." "Vậy em bỏ chăn ra đi, như thế này lúc xuống máy bay rất xấu," người đàn ông thở dài một hơi nói. Zero chăm chú nhìn tấm chăn, cậu cũng để ý cô gái này từ đầu đến giờ vẫn chưa lộ mặt. Chẳng lẽ có điều gì khó nói? Vì lớn lên quá xấu? Không ngờ suy nghĩ trong đầu cậu vừa nhen nhóm, tấm chăn mỏng đã bị kéo lên. Gò má trắng hồng được ánh đèn chiếu sáng rõ ràng, còn mang theo chút vẻ trẻ con, đôi mắt to tròn trong veo, sống mũi thanh tú, môi đỏ hồng, gương mặt không trang điểm thật sự quá xinh đẹp. Có lẽ bởi vì đắp chăn lâu, tóc cô có hơi rối, che đi gần nửa gương mặt, đôi mắt long lanh nước kia cực kỳ mê hoặc. Từ Ứng Hàn thu hồi ánh mắt đang nhìn cô gái, thì thấy tiếp viên hàng không đang đi tới từ hướng ngược lại. Người tiếp viên đi tới bên cạnh, đưa cuốn sổ về phía anh. Từ Ứng Hàn im lặng chuẩn bị cầm lấy, gặp fan muốn xin chữ ký là chuyện thường ngày ở phố huyện với người như anh rồi. Không ngờ giây tiếp theo, giọng nói phấn khích của người tiếp viên làm anh ngây ra. "Lâm tiểu thư, có thể làm phiền cô ký tên giúp tôi không?" Lâm Lung kéo chăn ra, chớp mắt một cái, hơi sửng sốt, lập tức lấy lại tinh thần, nhận lấy sổ của tiếp viên hàng không rồi nhanh nhẹn ký tên lên. Tiếp viên hàng không vui vẻ nói: "Cảm ơn cô, em gái tôi rất thích cô, lần này cô biểu diễn ở Thượng Hải, nó cũng có đi xem." Lâm Lung vốn đã có khuôn mặt dễ thương, lúc này cười lên càng làm cho cảnh đẹp ý vui. "Vậy cô có thể cho tôi mượn bút một chút không?" Cô nhẹ giọng hỏi. Tiếp viên hàng không mặc dù ngượng ngùng, nhưng rất vui vẻ nói: "Tất nhiên rồi." Kết quả khi cô ta nói xong, chỉ thấy cô gái nhỏ mặt đầy mong đợi nhìn chàng trai bên cạnh: "Anh có thể cho em xin chữ ký không?" Từ Ứng Hàn đã định nhắm mắt ngủ, lại nghe thấy yêu cầu của cô gái. Đôi mắt anh hơi ngước lên nhìn, vẫn là gương mặt không biểu cảm, giọng nói không lạnh không nhạt: "Cô biết tôi?" "Từ Ứng Hàn," Lâm Lung có vẻ rất hào hứng, cười càng tươi hơn, "ID: Phoenix." Giống như tên của anh, Phượng Hoàng, ID này trong game đã làm rất nhiều người trên thế giới chơi kinh ngạc. "ADC* mạnh nhất thế giới." * ADC (Attack Damage Carry): Người chơi ở vị trí xạ thủ. Sau một lúc lâu, chàng trai mới cất lời, "Cô muốn tôi ký ở đâu?"

Great novels start here

Download by scanning the QR code to get countless free stories and daily updated books

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD