Chương 2: Gặp Nạn

1781 Words
Sáng hôm sau Khả Liên kéo vali đứng trước cửa nhà đợi bạn thân đến, chiếc xe bảy chỗ dừng lại cửa xe được mở ra, một cô gái từ trong xe bước xuống đi đến nắm tay cô. “Còn đứng đó làm gì, mau lên xe.”  Khả Liên không buồn nhìn chỉ gật đầu rồi kéo vali đi theo, cô bạn thân đưa tay nhéo nhéo má Khả Liên hỏi: “Làm gì mà mặt mài như đưa đám vậy? Mới chia tay bạn trai hả?” “...Ừ.” “Ê, tao chỉ nói chơi thôi, mà là thật hả? Lý do là gì?” Khả Liên không muốn nói thêm, cô chỉ lắc đầu rồi cùng bạn thân bước lên xe ngồi vào ghế. Bạn trai mới của bạn thân ngồi hàng ghế phía trên đặc biệt u oán trắng mắt liếc cô một cái... Mặc kệ hắn, Khả Liên không quan tâm ánh mắt của mọi người trên xe nhìn mình. Bất quá vì cô là người lớn tuổi nhất ở trên xe này mà. Xe là do mọi người cùng bỏ tiền ra thuê cho mỗi chuyến đi chơi xa, nghĩ cũng đã lâu Khả Liên chưa đi du lịch nơi nào hơi xa một chút, tất cả là vì cái tên khốn kiếp đó mà cô lúc nào cũng cố gắng làm việc kiếm tiền, mục tiêu sẽ kết hôn trước khi ba mươi tuổi, nhưng…  Khả Liên tựa đầu vào ghế nhắm mắt không muốn nhớ đến chuyện cũ, cô bạn thân ngồi bên cạnh liền kề sát qua hỏi: “Có chuyện gì vậy? Anh ta… Thôi, cái gì qua thì để cho qua luôn, tương lai phía trước sẽ tốt cả thôi.” Khả Liên vẫn không nói gì, gật đầu với cô rồi lập tức dựa vào vai bạn thân, sau đó không nhịn được nữa một phen nức nở, nước mắt nước mũi chảy tràn đem ủy khuất trong lòng nói hết ra. Bạn thân ban đầu còn đáp lại hai câu, sau đó chỉ nghe Khả Liên vì đau lòng mà nói năng lộn xộn, lúc thì người kia thật là tốt, lúc thì người kia không tốt. Những người ngồi trên xe đều trộm liếc nhìn một cái rồi quay đi, nhất định cho rằng Khả Liên là một bà cô già không được bình thường nên mới bị bạn trai đá. Nhưng cô bạn thân vẫn kiên nhẫn lắng nghe, lâu lâu lại nói vài câu an ủi, cô là người rất hiểu Khả Liên vì cả hai tuổi tác hơn kém nhau không bao nhiêu, còn chơi rất thân suốt mười năm. Bạn thân vuốt tóc cô dịu dàng an ủi: “Cậu đừng buồn nữa, quan tâm làm gì đến cái tên lang tâm cẩu phế đó cho mệt, mình tin người tốt như cậu sẽ gặp được người tốt hơn tên đó gấp trăm ngàn lần, không có gì phải đau buồn hay lưu luyến, lần này chúng ta đi chơi xa một chuyến cho đã luôn nha.” Khả Liên lau đi nước mắt nhìn bạn thân gật đầu, phải rồi cô vừa bị một tên lang tâm cẩu phế vứt bỏ mà. Cô rũ mắt không nói gì thêm, bạn thân cũng hiểu mà xoa xoa bàn tay cô. Cả hai người đều là một bộ dáng kiều nữ dịu dàng, đương nhiên đây chẳng qua là biểu hiện bên ngoài cho người ta nhìn thấy mà thôi, bên trong căn bản là mẫu con gái mạnh mẽ cứng rắn, nhưng không tùy tiện, không câu nệ những thứ nhỏ nhặt, thứ không đáng nhớ liền nhanh chóng quên, nhưng khi động vào một tí là sẽ không nhịn nhục mà tuôn ra mấy câu nói khó nghe, như cái câu lang tâm cẩu phế kia. Xe chạy suốt một giờ đồng hồ thì đến địa điểm cắm trại, lần này đi chung tổng cộng có năm người, hai nam ba nữ, đều là bạn của bạn thân Khả Liên cùng làm trong công ty. Dưới chân núi có một ngôi nhà gỗ, nhà cho thuê dùng để ở cắm trại nên không lớn lắm, chỉ có hai phòng, nhưng có ban công hướng phía Nam đón ánh nắng mặt trời ấm áp.  Kéo vali vào phòng cùng ba cô gái đi chung, Khả Liên mở hành lý ra tìm laptop, cô đau đầu vỗ trán mình một cái, lại quên mang laptop theo rồi, nhưng mà đi dã ngoại thì không có cũng chẳng sao, bất quá cô muốn xem lại tài liệu một chút. Không có laptop, Khả Liên đóng vali lại đi đến bên giường nằm dài nhắm mắt, những người khác đi xuống bếp chuẩn bị để làm buổi tiệc nướng ngoài trời tối nay. Trên chiếc giường xa lạ, cô trở mình vài lần, nhịn không được lại rơi nước mắt. Cũng không phải vì nghĩ đến tên nam nhân kia, mà là khóc cho tương lai tràn ngập mịt mờ. Vốn nghĩ tìm được chốn nương thân rồi, ai có ngờ… Chuyến đi lần này xem như rũ bỏ quá khứ, khi trở về nhất định sẽ thay toàn bộ vật dụng trong nhà, màn che cùng tấm lót sofa thành màu xanh hết, thay cho sạch sẽ đi, không để lại bất cứ dấu vết nào của người kia nữa, sẽ làm lại từ đầu, sẽ sống cho thật tốt.  Tối đến mọi người dọn bàn ra bên ngoài, tất cả đã chuẩn bị xong xuôi. Ngoài trời đột nhiên bắt đầu đổ mưa, Khả Liên ngủ quên lúc nào không hay đến khi tỉnh lại thì trời vẫn còn mưa, trận mưa này không có dấu hiệu dừng lại mà mỗi lúc một lớn hơn rất nhiều. Vùng đồi núi hoang vắng, những cơn mưa cũng đặt biệt lớn hơn mang nhiều nước hơn ở vùng đồng bằng. Khi Khả Liên đi ra phòng khách vừa vận nhìn thấy mọi người chạy vào nhà. “Sao tự nhiên lại mưa rồi.” “Mất cả hứng.” Khả Liên bước đến hỏi một người trong đó: “Có chuyện gì vậy?” “Mọi người đang nhóm lửa thì trời lại đổ mưa.”  Bạn trai của cô bạn thân nhìn tới nhìn lui một lúc hỏi: “Mọi người có ai nhìn thấy Tú không?” “Lúc nảy Tú nói đi tìm thêm củi xung quanh bìa rừng.” Một người trong đó đáp lời. Khả Liên lo lắng, “Mưa ở vùng này rất nguy hiểm, nếu mưa quá lớn có thể gây ra lở đất đó.”  Cô nhìn qua bạn trai của Tú, “Cậu đi tìm Tú đi chứ, còn đứng ở đây làm gì?” Anh chàng chằn trừ tỏ ý không muốn đi, Khả Liên câm giận trừng mắt hắn một cái quát. “Đó là bạn gái của cậu đấy.”  Nói xong cô liền cầm lấy đèn pin nhanh chân chạy ra ngoài đi tìm cô bạn thân. Bên ngoài mưa lớn rơi không ngớt, tiếng sấm ầm ầm như đánh ở bên tai, mỗi tiếng như muốn xé rách bầu trời khiến người ta kinh hồn bạt vía, mưa lớn như trút nước mà dội thẳng, ở giữa trời đất chỉ còn thừa lại tiếng vang ồn ào rì rào rì rào. Cơn mưa cùng sấm sét bên ngoài hoàn toàn không có chiều hướng giảm đi. Khả Liên hai tay ôm lấy đầu mình vừa đi vừa gọi lớn. “Tú… Tú ơi...” Không có tiếng người đáp lại chỉ có tiếng mưa ầm ầm bên tai. Đi được một đoạn khá xa, Khả Liên nghe được có người từ phía sau lưng gọi mình. “ Liên, mình về rồi, cậu ở đâu?” Tiếng của cô bạn thân hình như đã quay về nhà, và biết Khả Liên ra ngoài tìm mình nên cũng quay lại tìm. Khả Liên quay đầu định trả lời thì ở nơi nào đó không xa đột nhiên truyền đến tiếng vang chấn động điếc cả tai, đất dưới chân cô bắt đầu lung lay, Khả Liên hoảng sợ bước nhanh chân muốn rời khỏi, cây đung đưa núi rung lắc, chỉ có thể cảm nhận được cuồng phong mang theo mưa lớn đập vào mặt, ngoài những cái này ra, cái gì cũng nhìn không rõ, đèn pin trên tay cũng bị rơi mất rồi. Đất từ phía trên đầu Khả Liên đột nhiên đổ ập xuống, dưới chân từ lúc nào đã sụt lún hình thành một hố sâu kéo toàn thân cô chìm trong bóng tối, bị đất bùn cùng nước mưa bao vây cô không thể thở nổi, toàn thân đau như bị bóp chặt. Cô biết mình không thể sống tiếp được nữa, hai mắt từ từ nhắm lại thả lỏng thân thể. Lúc con người cận kề cái chết, sẽ nhìn thấy ký ức đèn kéo quân lúc sống ẩn hiện, trong mơ màng Khả Liên thấy bố mẹ đang nhìn cô mỉm cười, thấy a Tú đang gọi tên cô… Còn có người bạn trai vừa mới chia tay... Từng ký ức vui buồn hiện lên rõ ràng ngay trước mắt, sau đó tất cả đều là một màu tối đen, không còn nhìn thấy hay nghe bất cứ điều gì nữa, cô cảm giác  trước mắt là một hố sâu không đáy, ở nơi sâu không có ánh sáng đó cả người Khả Liên bị chôn vùi dưới lớp đất bùn như một huyệt đạo tạo ra dành riêng cho cô. Sáng ngày hôm sau, khi trận giông bão đã đi qua, đoàn người cứu hộ chia nhau ra tìm nhưng suốt mấy ngày một cái xác người cũng tìm không thấy được. Cả một vùng rộng lớn đất đá bị chôn vùi không còn dấu vết, muốn tìm xác người thật sự rất khó khăn. Bố mẹ Khả Liên được tin cô gặp nạn cũng tìm đến nơi, nhìn cảnh vật hoang tàn đổ nát như thế thì cô con gái nhỏ bé của họ còn có khả năng sống sót được sao?  Hai mái đầu điểm sương ôm lấy nhau nức nở trong nước mắt, nhưng sự thật vẫn là sự thật không thể nào thay đổi được. Họ xây cho cô một ngôi mộ nhỏ tượng trưng tại nơi này, giữa bốn bề rừng núi bao la chỉ mong cô có thể thanh thản về với đất mẹ. Vì thế, Trần Khả Liên ba mươi tuổi tử nạn hài cốt không còn.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD