Chương 2: Cuộc nói chuyện ngây ngô giữa bạn Cố và bạn Phó.

2139 Words
Hôm nay Giản Hy tan làm sớm để về Thanh An Cư. Nơi đây là chỗ ở của bà ngoại cô, nằm ở vùng ngoại ô thành phố, là một căn biệt thự mang phong cách cổ xưa.  Lúc Giản Hy đến nơi thì ánh nắng chiều đã sớm biến mất ở cuối chân trời.  Đứng trước cổng biệt thự, Giản Hy đưa tay lên bấm chuông, ánh sáng của cột đèn lờ mờ rơi vào trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng xinh của cô. Rất nhanh, cửa mở ra, một giọng già nua vang lên. “Về rồi à!” “Bà ngoại.” Giản Hy nũng nịu gọi. Trong nhà có người làm nhưng lần nào Giản Hy về nhà, bà ngoại cũng tự mình ra đón cô.  Bà cụ Chu năm nay tám mươi tuổi, đầu tóc đã bạc trắng, tuy bà mắt bệnh suy tim nhiều năm nay nhưng tinh thần còn rất tốt. Ánh mắt bà ngoại càng như sáng hơn, gương mặt tươi cười, tay phải đưa lên cao, Giản Hy hiểu ý liền cúi đầu cho bà vỗ nhẹ vài cái.  Cha mẹ Giản Hy ly hôn khi cô mới sáu tuổi, cô được bà ngoại chăm sóc từ đó, thói quen của Bà cụ Chu chính là vỗ đầu cháu gái, trong lòng bà, cháu gái có lớn đến đâu thì vẫn còn nhỏ bé lắm. Dì Thẩm là giúp việc lâu năm ở Chu gia, đang bưng đồ ăn dọn ra bàn, thấy Giản Hy dìu Chu lão thái đi vào, dì vui mừng: “Cô chủ về rồi!” Giản Hy ngoan hiền nói:“Chào dì Thẩm.”  Cứ khoảng hai ba ngày là Giản Hy về đây thăm bà ngoại, cùng bà ăn cơm, trò chuyện rồi ngủ lại đến sáng thì đi làm luôn. Ăn cơm xong, Giản Hy cùng bà ngoại Chu ra phòng khách ngồi xem TV.  Bà ngoại Chu nhấp một ngụm trà, tỉ mỉ nhìn Giản Hy đang xoa bóp chân cho mình. Giản Hy từ nhỏ đến lớn đều quấn bên bà một bước không rời, là tâm can bảo bối trong tim bà.  Cả đời bà ngoại Chu chỉ có một tâm nguyện duy nhất chính là hy vọng Giản Hy của bà gặp được người đàn ông có thể yêu thương che chở bảo vệ cho nó cả đời, như vậy bà có chết mới yên lòng. Ngẫm nghĩ một lúc, bà ngoại Chu nhẹ giọng hỏi: “Giản Hy, bao giờ thì cháu mới mang về cho bà một chàng rể đây. Cái cậu Cố Dụ Ngôn gì đấy theo đuổi cháu lâu như vậy, cháu không dự định xem xét chút sao?” Giản Hy ngẩng đầu nhìn bà, ngạc nhiên hỏi: “Sao bà biết chuyện có người theo đuổi cháu?”  Bà ngoại Chu mỉm cười: “Mấy ngày trước tiểu Diệp có ghé đến thăm bà, ngồi nói chuyện một chút thì con bé vô tình kể cho bà nghe, cháu cũng đừng trách Tiểu Diệp.” Bà ngoại Chu thừa thắng xông lên: “Cái cậu Cố kia, cháu tính thế nào? Người ta kiên trì theo đuổi như vậy chắc chắn là thật lòng, cháu cũng nên cho người ta một cơ hội.” Giản Hy cắn cắn môi, dứt khoát nói: “Cháu không thích anh ta.” Ánh mắt bà ngoại Chu nhìn Giản Hy có chút sâu xa: “Có phải cháu còn tình cảm với Hướng Nhiên không?” Trong lòng Giản Hy mê mang không rõ, nhưng cuối cùng lại lắc đầu nói không, sau đó cô nhanh chóng đổi chủ đề thảo luận với bà ngoại. Bà ngoại Chu là kiểu người dễ bị dẫn dắt, Giản Hy nói mấy câu liền quên béng việc kia, dù sao thì người già có chứng hay quên.  Buổi tối yên bình cứ thế trôi qua. Sau khi đưa bà ngoại về phòng ngủ, Giản Hy cũng quay về phòng mình, từ trong tủ quần áo, chọn một bộ đồ ngủ rộng rãi rồi đi tắm rửa.  Giản Hy đã ở đây từ nhỏ cho đến khi lên đại học mới chuyển vào thành phố thuê một căn hộ riêng. Áo quần vật dụng ở đây đều được giữ nguyên vì cô thường xuyên về nhà.  Làm xong các thủ tục tắm rửa, dưỡng da thì Giản Hy lăn mình lên giường, lên mạng chọn một bộ anime mới ra, xem đến hai giờ sáng mới trùm mền đi ngủ. Chín giờ sáng hôm sau Giản Hy mới lười biếng từ trên giường ngồi dậy, xét thấy hôm nay không thích hợp để đi làm cho nên cô quyết định nghỉ luôn. Bà ngoại Chu đã dậy từ sớm, sau khi tản bộ quanh sân lớn thì cùng dì Thẩm ở ngoài vườn trồng trọt, toàn bộ rau ăn từ trước đến nay đều do một tay bà trồng, đây là thứ bà đam mê sau vẽ tranh. Giản Hy làm xong vệ sinh cá nhân thì thong dong xuống bếp ăn sáng. Một tô mì gà thơm nức lòng đã được người làm chuẩn bị sẵn, Giản Hy cứ ngồi vào ăn, vừa ăn vừa lôi điện thoại ra, nhắn qua MSN cho Diệp Miên. - Hôm nay em đi làm trễ một chút. Rất nhanh đã có phản hồi. - Vậy khi nào em đến, hôm nay có cuộc họp định hướng hoạt động phòng tranh cho kỳ tới. - Thứ hai tuần sau. Giản Hy nhắn tin xong còn cười ha ha mấy tiếng, thầm nghĩ, quả nhiên trả thù bằng thủ đoạn mềm dẻo, giết người không thấy máu mới là cách tốt nhất. Ở phòng tranh Diệp Miên khóc không ra nước mắt. Tiểu Giản nhà cô lại trốn việc, lại chặn số điện thoại của cô nữa rồi.  Quần chúng nhân viên ở phòng tranh ngầm tự hiểu với nhau, Giản Hy đây là muốn trả thù Diệp tổng vì ngày hôm qua lấy cô nàng ra làm vật hi sinh. Độ rộng lượng của cô nàng Giản chỉ bé bằng sợi chỉ. Vài ngày sau…. Cố Dụ Ngôn cùng Phó Ứng Tuyên đến hộp đêm Tiểu Thời Đại mua say, bọn họ ngồi trong một phòng bao sang trọng, chuyên dụng dành riêng phục vụ cho Cố Dụ Ngôn. Anh ngồi gác chân trên ghế sofa dài, bàn tay gõ nhanh trên màn hình điện thoại mấy cái, sau đó trên màn hình xuất hiện một loạt bài viết, nội dung có thể nói là vô cùng phong phú. Ví dụ: bí quyết chinh phục cô gái bạn thích, kiểu đàn ông nào được phụ nữ yêu thích nhất, cách thức theo đuổi 1 cô gái - 5 bí quyết vàng…. Sau khi không kiếm được cái nào hữu dụng, Cố Dụ Ngôn lại mở album ảnh lên xem, trong đó toàn là hình của Giản Hy, hiển nhiên mấy tấm này đều do anh lén chụp. Phó Ứng Tuyên một dáng vẻ công tử cà lơ phất phơ vừa uống rượu vừa hát say sưa. Người ta đến hộp đêm chơi, tay trái tay phải không ôm ấp một vài em gái thì trong phòng bao kiểu gì cũng có đủ hoa thơm cỏ lạ nhảy nhót đầy vườn. Còn anh, tay trái cầm bình rượu, tự mình phục vụ, tay phải làm bạn với cái mic, tự hát cho mình nghe.  Phó Ứng Tuyên nghĩ, con mẹ nó, đáng lẽ không nên quen biết Cố Dụ Ngôn mà, anh ta thanh căn quả dục, tự nhiên hắn cũng phải nghe theo. Mấy cô em gái xinh tươi được đưa đến phòng bao đều bị Cố Dụ Ngôn đá hết ra ngoài, còn nói cái gì mà lỡ bị chụp được rồi làm hỏng hết thanh danh của hắn thì sao, cho nên nhất quyết không cho người vào.  Tất nhiên Phó Ứng Tuyên biết cái thanh danh mà Cố tổng cố gắng gầy dựng là cho ai xem. Phó Ứng Tuyên lên cơn đồng bóng, lết người ngồi sát lại gần chỗ Cố Dụ Ngôn, liếc mắt nhìn vào màn hình điện thoại của anh ta, trong lòng khinh bỉ một hồi. “Tớ nói này Dụ Ngôn, cậu đúng là không bằng cầm thú.” Cố Dụ Ngôn không rời mắt khỏi màn hình điện thoại, hời hợt nói: “Tớ không bằng cậu ở điểm nào?” Phó Ứng Tuyên nghẹn họng. Rất nhanh anh lấy lại tinh thần, giương môi khiêu khích: “Ngày mai tớ sẽ theo đuổi cô nàng Giản kia, hớt tay trên của cậu, để xem cậu còn hống hách được không? Cố Dụ Ngôn cười lạnh.  Phó Ứng Tuyền không ngoài ý muốn hỏi lại: “Cậu cười cái gì?” “Cười cậu ngu ngốc.”  “Đừng nghĩ cậu không theo đuổi được người ta thì tớ cũng vậy chứ. Tớ thông minh, phong lưu phóng khoáng, giỏi nhất chính là biết cách lấy lòng người khác, tớ sẽ đối tốt với cô ấy gấp trăm lần so với cậu, tới lúc đó cậu hối hận cũng muộn rồi nhé!” Bạn Phó ngây thơ, cứ tưởng nói thế sẽ làm cho bạn Cố quỳ gối nhận thua. Bạn Cố cũng coi như tốt bụng, khai sáng cho bạn Phó ngây ngốc kia. “Nói cho cậu biết, cho dù cậu có đối xử tốt với cô ấy như thế nào đi nữa thì cổ cũng sẽ không nhìn cậu bằng ánh mắt đem lại sự trìu mến yêu thương đâu.” Dựa trên thực tiễn những gì bạn mình trải qua, Phó Ứng Tuyên hoàn toàn tin mấy lời bạn Cố vừa nói. Bạn Phó lắc lắc ly rượu trong tay, cao giọng nói: “Coi như tớ rộng lượng bỏ qua cho cái tính khí xấu xa của cậu, ông đây cũng không cướp vợ của anh em.” Cố Dụ Ngôn sớm đã quen với độ tự luyến của Phó Ứng Tuyên nhưng vẫn duỗi chân đạp cho anh ta một cái. “Cậu mà dám theo đuổi cô ấy tớ sẽ xử lý cậu.” Mẹ nó!  Phó Ứng Tuyên ngựa quen đường củ, giọng đầy châm chọc: “Đáng đời cậu không theo đuổi được người ta. Bao giờ cậu bỏ cuộc thì báo tớ một tiếng, ông đây sẽ tổ chức tiệc ăn mừng cho cậu.” “Vậy đành để cậu thất vọng rồi.” Cố Dụ Ngôn có chút trêu người mà khẳng định. Theo những gì Phó Ứng Tuyên biết thì Cố Dụ Ngôn thích cô nàng Giản Hy từ hồi còn học cuối cấp ba, lúc đó không kịp tỏ tình đã bị gia đình bắt đi du học. Trong khi bạn Cố đi du học ở bển thì trong nước cô nàng Giản quen bạn trai. Bạn Cố ở bên kia bán cầu biết tin liền âm thầm ở sau lưng đào góc tường nhà người ta.  Chỉ cần tiểu tam cố gắng, không có góc tường nhà nào là không cạy được, huống hồ Cố Dịch Ngôn đâu phải loại tiểu tam tầm thường. Có tiền, có quyền, lại âm hiểm vô cùng. Cố Dịch Ngôn dùng cách nào cạy góc tường thì bạn Phó không rõ, chỉ phong phanh biết được việc Hướng gia lao đao trên bờ vực phá sản, phải liên hôn với nhà họ Lương đều có sự tham gia của Cố Dụ ngôn.  Đây cũng chính là nguyên nhân khiến Hướng Nhiên kia chia tay với cô nàng họ Giản. Bạn Phó ngồi suy nghĩ một hồi, cuối cùng không nhịn được nên hỏi: “Rốt cuộc là cậu thích cô nàng Giản kia ở chỗ nào? Cậu theo đuổi lâu như vậy mà cô ấy cũng không động tâm, lòng dạ cô nàng cũng sắt đá thật.” “Nếu là người khác thì họ đã đổ cậu từ đời nào rồi.”  Cố Dịch Ngôn bây giờ mới nhìn Phó Ứng Tuyên một cái: “Tớ chính là yêu chết cái lòng dạ sắt đá đó của cô ấy đấy. ” Phó Ứng Tuyên không ngờ, quen biết nhiều năm như vậy, bây giờ anh mới biết bạn mình có chứng tự ngược đãi bản thân.  Anh vừa châm điếu thuốc vừa cảm khái: “Một người thích ngược, một ngược đi ngược, hai người đúng là một đời trời sinh. ”  Cố Dụ Ngôn không trả lời, chỉ cảm thấy trong người có một dòng nước mát chảy qua, khóe miệng kéo lên một đường cong đẹp mắt.  “Một đôi trời sinh”... xem ra bạn Phó lâu lâu cũng nói được câu hợp ý Cố Dụ Ngôn.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD