Quá khứ 1.

1041 Words

Điện thoại tiểu Điềm reo không dứt, cậu trở mình mò tìm điện thoại rơi rớt trên giường. "A lô, tiểu Điềm hử? Lão bát đây, hôm nay có thể qua chỗ anh không? Em và lão tứ ghé qua kể anh nghe chuyện này", giọng lão bát lanh lảnh vang lên, khiến cậu triệt để thức giấc là câu nói tiếp theo "chuyện liên quan đến A Ngạo đấy!". Ngày hôm qua, A Ngạo quả thật say khước không ngóc đầu lên nổi, phải để tiểu Điềm mượn chìa khóa bảo vệ, vào phòng và giúp pha nước giải rượu, khi đó A Ngạo mới ngây ngốc trên giường, cười và níu tay tiểu Điềm, mông lung nói loạn, đồng thời nói ra một cái tên "Điền Quân". Ồ, Điền Quân, cái tên nghe thực quen tai. Tiểu Điềm nắm tay A Ngạo, khẽ hát ru anh ngủ giống cách mẹ từng làm ngày trước vì trừ ru ngủ thì cậu chẳng biết làm gì nữa... Cái tên Điền Quân gì đó bị cậu qu

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD