Nặng nề trở mình. Tiểu Điềm đói bụng mà tỉnh lại. Hôm nay là ngày thứ tư kể từ khi phát tình. Tiểu Điềm đã có thể dùng lý trí của mình để nhớ rõ từng khoảnh khắc mỗi khi A Ngạo giúp cậu thỏa mãn cơn phát tình. Và cậu ngại đến mức khóa hết cửa, nhốt hẳn A Ngạo ở ngoài, tự giam mình trong phòng mà không muốn ai giúp đỡ nữa. Anh lo lắng mà không dám leo trèo hay phá cửa xông vào nên đành gọi nhờ lão nhị sang chăm người nhà. "Vô dụng quá A Ngạo", lão nhị dè bỉu. "Bớt đem em trai bỏ chợ đi!", A Ngạo tức giận mắng lão nhị. Thế là hôm sau, lão tam chạy qua chăm em trai mình. "Tiểu Điềm, em nên dậy ăn cháo rồi đi ngủ tiếp", lão tam dỗ dành đứa nhỏ đang không ngừng trốn trong chăn. "Em không muốn ăn...", rầu rĩ đẩy bàn tay lão tam túm áo mình, cậu vẫn là bộ dạng trốn tịt trong chăn, khiến lão

