"THANG MÁY ĐANG BẢO TRÌ". Cả hai thang máy. Đúng vậy, là cả hai thang máy. Đúng vậy, ngay hôm sau khi họ làm lành. Khuôn mặt vặn vẹo của các hộ gia đình sống trên tầng 50 khi đối diện với quản lý toà nhà. Dưới sự đảm bảo rằng ngày kia là xong của quản lý, mọi người mới than ngắn thở dài mà tản đi. "A Ngạo, tôi xin nghỉ từ giờ luôn được không?...", phiêu phiêu ánh mắt xa xăm, tiểu Điềm cảm giác mình sẽ tổn thọ cả chục lần nếu leo lên trèo xuống 50 tầng như vậy trong vài ba ngày. "Không sao, tôi đi thang bộ cùng em mà", giọng nói A Ngạo đầy sự trấn an, dịu êm như suối rót vào tai khiến cậu mếu máo... Không cần đi cùng đâu, anh nên tự đi tìm ngược một mình đi! Điềm gào thét trong lòng, cậu ỉu xìu đi vào phỡn, đóng sập cửa ban công, không thèm nói chuyện với anh làm gì nữa. A Ngạo lấy

