Vĩ Kỳ cầm trên tay cuốn sách đã cũ, anh ta lật đến trang bìa cuối, nơi đó có một chữ ký nhỏ đề hai chữ Vân Hi. Bàn tay anh chạm nhẹ lên mặt chữ, cử chỉ nâng niu và nhẹ nhàng, vẻ mặt anh ta lúc bấy giờ mới có thể giãn ra một chút, ánh mắt Vĩ Kỳ cũng theo đó mà bớt đi lạnh giá. Từ trong miền kí ức xa xôi một thước phim nhỏ lại được chiếu lên. Trong đó Vĩ Kỳ đã nhìn thấy Vân Hi của năm mười một tuổi. Anh chàng đó đang ngồi chống cằm bên khung cửa sổ, nét mặt non nớt lại hiện sự tĩnh lặng và đượm buồn, mắt cứ ngó về phương xa mà trông ngóng. Anh của lúc đó là hàng xóm mới chuyển tới, cũng là lần gặp đầu giữa anh và Vân Hi. Anh không hiểu được tại sao một đứa trẻ lại có tâm tư

