Chương 10: Gặp người quen

1139 Words
Lịch trình làm việc hôm nay của Thiệu Huy tương đối ít, anh ta chỉ cần gặp mặt hai vị đối tác và khảo sát cửa hàng một vòng mà thôi. Nếu theo tiến độ này thì anh ta sẽ về nhà sớm hơn. Thiệu Huy đã tính toán thời gian, vừa khớp để anh ta có thể dạo một vòng nhà sách mà chọn thêm vài cuốn cho Vân Hi. Sau đó có thể vui vẻ tan làm, tìm người bạn kia trò chuyện. Từ Phóng ở một bên nhìn dáng vẻ ngày ngày trông tan làm của Thiệu Huy chỉ biết lắc đầu thở dài, bởi chính anh không hiểu nổi suy nghĩ của thiếu gia mình.  Từ Phóng ngó xuống đồng hồ, thấy cũng gần tới giờ hẹn liền nhắc nhở Thiệu Huy. Hai người cũng theo đó đi ra khỏi cửa hàng. Nhưng mới đi được một chút thì phía sau lại có người gọi. “Thiệu Huy? Cháu về lại Bắc Kinh khi nào thế?” Người đàn ông mặc vest dáng vẻ tròn tròn, tuổi xấp xỉ ba của Thiệu Huy, gương mặt người kia toát lên sự phúc hậu và ôn hòa. Hai con mắt nhỏ cứ cố mở to mà nhìn. giọng điệu vui vẻ, sải ba bước liền đến trước mặt anh.  Thiệu Huy hơi ngẩn người nhìn vị thúc bá trước mặt, mặt khẽ chau lại như đang cố nhớ xem đã gặp người này ở đâu. Nhưng đào mãi chẳng tìm thấy một tí ti kí ức nào. Anh liền nhanh nhạy quan sát, thấy người trước mặt trong như rất có tiền. Nếu anh ta đoán không sai thì có thể là một đối tác mà anh từng có cơ hội làm chung. Chỉ là cơ hội đó chắc là trước lúc anh mất đi trí nhớ. Người đàn ông trung niên trước mặt đang cười nhưng nụ cười dần hạ. Ánh mắt ông ta nhìn lên rồi lại nhìn xuống, phát hiện Thiệu Huy như chẳng nhớ ra mình liền một mặt khó hiểu và ngạc nhiên. Ông ấy lại lên tiếng nói: “Chú Lâm nè, lâu quá không gặp con quên chú rồi à?” Thiệu Huy khẽ nhẩm nhẩm cái họ này trong miệng, trong đầu chợt nhớ đến bảng danh sách về các đối tác mà ba anh đưa anh học. Trong đó đúng là có người họ Lâm, hơn nữa còn có quan hệ đặc biệt với Lưu Gia. Anh vừa nhớ ra liền nở nụ cười, cất tiếng hỏi: “Chú Lâm? Lâm Chí Vượng, bạn của ba cháu đúng không ạ?”  Lâm Chí Vượng là một trong những người bạn rất thân với ba Thiệu Huy. Nhà họ Lâm so với họ Lưu không hề kém. Hơn nữa thông tin anh đọc được thì Lâm Gia sinh sống ở nước ngoài, sản nghiệp cũng chủ chốt ở Pháp. Còn ở Bắc Kinh này chú ấy chỉ là một nhà đầu tư, đa phần các thương vụ của Lưu Gia cũng luôn có sự góp mặt của Lâm Gia. Thiệu Huy còn nghe mẹ bảo, chú Lâm rất thương anh, coi anh như đứa con nuôi mà hết sức nâng đỡ.  “Cái đứa nhỏ này, chỉ mới có vài tháng thôi mà quên mất chú rồi. Mà tại sao cháu lại quay về Bắc Kinh? Ba cháu và cháu hết giận nhau rồi à? À còn nữa, người yêu cháu như thế nào rồi? Sức khỏe chắc tốt hơn rồi nên hai đứa mới chuyển về đây phải không?” Lâm Chí Vượng nghe Thiệu Huy hỏi vậy liền bật cười lắc đầu. Sau đó liền tiếp tục một tràn các câu hỏi thăm. Ánh mắt hết to rồi lại nhỏ, có câu nói lớn còn có câu thì thần bí nói nhỏ. Tựa như một người quen cũ mà đã quá lâu chưa được gặp gỡ.  Sự thoải mái của chú Lâm càng khiến Thiệu Huy tò mò về lúc trước có phải anh đã rất thân thiết với chú ấy hay không? Một tràn câu hỏi đó làm cho anh ta nghe mà choáng hết cả đầu, nhưng cũng khiến Thiệu Huy chú ý đến. Bởi trong ý tứ của câu hỏi kia thì hình như anh đã rời khỏi Bắc Kinh một thời gian, còn cãi nhau với ba mình. Những điều này từ lúc anh tỉnh dậy chẳng ai nói anh biết. Đặc biệt khi chú Lâm nhắc về ba chữ “người yêu cháu” trái tim Thiệu Huy như bị một vật gì đó đập trúng, vẻ mặt liền chau lại, sau đó theo quán tính mà hỏi lại chú Lâm: “Người yêu cháu sao?” Lâm Chí Vượng nét mặt ngạc nhiên không thôi, bộ dáng không thể tin mà nhìn Thiệu Huy, sau đó nâng tay sờ lấy trán của anh ta. Vẻ mặt ông hoang mang lại khó hiểu nhìn về Từ Phóng đứng đằng sau. Ngay khi Lâm Chí Vượng nhăn mày lại tính lên tiếng hỏi, thì đằng xa Bội Sam đã nhanh chóng cất lời.  “Ông Lâm! Lâu quá không gặp.” Tiếng nói của bà có phần hơi lớn, trong giọng nói cũng có phần gấp gáp. Nhìn kĩ thì mặt của bà ấy đã thoát xanh trắng, môi còn đang tạo một nụ cười gường gượng.  Lâm Chí Vượng có phần bất ngờ vị sự xuất hiện của Bội Sam. Nhưng ngay sau đó cũng vội tươi cười tiến đến bắt tay, hai mắt cũng vì vậy mà híp lại tạo thành một đường cười. Giọng nói của ông ta cũng không kiềm được mà vui mừng thấy rõ. Bởi tính từ lúc ông đi thì cũng đã hơn một năm chưa quay lại Trung Quốc.  “Bà Bội Sam vẫn vậy nhỉ? So với thời điểm tôi đi Pháp cũng chẳng khác mấy.” “Chúng ta qua bên kia nói chuyện chút đi. Từ Phóng, mau đưa Thiệu Huy đi gặp đối tác đi, không được đến trễ.” Bội Sam cười rồi gật đầu xem như cám ơn lời khen của Lâm Chí Vượng, miệng cười mà mời ông ta đi về hướng của cửa hàng. Bà khẽ xoay mặt nhìn Thiệu Huy và Từ Phóng, căn dặn xong cũng mau nhóng cùng bạn cũ đi khỏi. Cứ vậy mà Thiệu Huy bị kéo đi, vẻ mặt anh vẫn còn hoang mang nhìn về bóng hình của mẹ mình và chú Lâm kia. Trong lòng dâng lên bao nhiêu nghi vấn, các câu hỏi của chú Lâm lần lượt xuất hiện. Cả biểu hiện của mẹ mình cũng làm cho Thiệu Huy bất an. Anh cảm giác như có điều gì đó mà Lưu Gia chưa cho anh biết.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD