Những ngày sau Vân Hi đúng là không cần phải đi làm, anh ta cứ nằm yên mà dưỡng bệnh. Còn Thiệu Huy cứ đúng cử trưa sẽ mang đến cho anh ta một bát cháo thịt bằm cùng thuốc uống. Trong gian bếp của Lưu gia cũng theo đó mà nổi lên một trận sóng gió, bởi vị thiếu gia của bọn họ lại đích thân xuống bếp nấu. Lại còn tốt bụng mà phân phát cho mọi người cùng thưởng thức. Thím Tư ăn mà khen nức nở, thím ta không ngờ Thiệu Huy có thể nấu ăn, bát cháo trên tay mà thím ngỡ như chẳng thật. Sau đó thím ấy nghe phong phanh mà biết được thiếu gia vì người đó mà nấu. Gương mặt thím ngày một xấu, hết ẩn nhẫn rồi lại xót xa, kế tiếp là bất lực thở dài. Một mắt nhắm, một mắt mở coi như không thấ

