Vết xe đổ vẫn còn, sau đó không ai dám lỗ mãng nữa.
Tiếp theo là phần tự giới thiệu của sinh viên mới, bởi vì không ai muốn làm người đầu tiên, cuối cùng dựa theo số thứ tự sinh viên.
Thanh Thảo đứng bên cửa sổ cạnh bục giảng, cô hơi dựa vào vách tường phía sau, im lặng lắng nghe từng người tự giới thiệu trên bục. Lớp đại học khác với lớp cao trung thường bốn mươi năm mươi người, cả lớp này tổng cộng hai mươi mốt người.
Số thứ tự trong lớp dựa theo phân số nam và nữ, xếp hạng thành tích nhập học trước thì đứng trước, nhưng chờ tất cả nam sinh đều tự giới thiệu xong, Tô Thanh Thảo vẫn chưa nghe được chàng thiếu niên ngồi ở dãy ghế cuối cùng trong lớp.
Lúc này anh ngồi ở chỗ kia, im lặng nhưng có cảm giác tồn tại.
Rốt cuộc, đợi mọi người tự giới thiệu xong, Văn Mộng Thanh đứng trên bục, hắng giọng cười nói: “Hiện tại, chúng ta chào đón bạn học cuối cùng lên bục.”
Nguyễn Đình Trung Hoàng ngồi sau cùng chậm rãi đứng lên, ánh mắt mọi người rốt cuộc có thể quang minh chính đại nhìn anh chằm chằm lần này.
Anh vốn đã cao, lúc này đứng trên bục giảng cao hơn mặt đất một đoạn, mọi người phía dưới phải nhìn lên anh.
“Chào mọi người, tôi tên là Nguyễn Đình Trung Hoàng.”
Vẫn là âm thanh nhẹ nhàng rành mạch như trước, mặc dù không nhìn thấy mặt anh, lắng nghe giọng anh đã đủ có thể khiến lòng người ta sinh ra thiện cảm.
Hà Dương Danh đứng bên cạnh có chút không vui, trước đó cậu ta và Văn Mộng Thanh đã nói, nam sinh để cậu ta lo, nữ sinh để Văn Mộng Thanh phụ trách. Kết quả vừa rồi có một nam sinh ngang nhiên trêu ghẹo Tô Thanh Thảo không nói, lúc này lại tới một tên đội mũ đeo khẩu trang.
Cậu ta vốn là người có tính cách nghiêm túc, thế là lập tức mở miệng nói: “Bạn học này, sau này cậu và mọi người đều cùng một lớp, dù sao cũng không thể đeo khẩu trang và đội mũ mãi chứ.”
Nghe đàn anh nói như vậy, các bạn học khác ngồi phía dưới đều rất kích động.
Đặc biệt có vài nữ sinh, vừa rồi nói thầm rốt cuộc cậu ta có đẹp trai không, chỉ nhìn thấy dáng người thân cao eo nhỏ, một đôi chân thẳng tắp mảnh khảnh trong chiếc quần dài màu đen.
Thân hình anh mặc dù gầy, nhưng là vẻ cao gầy thẳng tắp đẹp mắt.
“Xin lỗi.” Nguyễn Đình Trung Hoàng thấp giọng cất tiếng.
Hà Dương Danh hài lòng gật đầu, đang chuẩn bị khích lệ một câu.
Ai ngờ, anh nghiêng mặt qua, đôi mắt dưới chiếc mũ lưỡi trai bình thản nhìn Hà Dương Danh: “Tôi không muốn tháo ra.”
……
Phòng học rơi vào sự tĩnh lặng.
Hà Dương Danh có lẽ không ngờ tới sẽ có sinh viên hồ đồ không khéo léo như vậy, cậu ta tức giận vươn ra ngón tay, chỉ vào anh tức giận đến đỏ mặt: “Cậu, cậu quả thực là…”
Tô Thanh Thảo vốn đầy hứng thú nhìn anh chằm chằm, còn tưởng anh sẽ tìm lý do gì.
Không ngờ thẳng thắn lỗ mãng như vậy.
Đột nhiên trong chớp mắt, trong đầu Tô Thanh Thảo hiện lên lời nói của Tăng Di tại văn phòng hành chính.
Lớp này có một sinh viên bị bỏng nặng hồi cao trung.
Giọng Hà Dương Danh ở bên cạnh tức giận đến phát run, nói: “Nhiều người như vậy, chỉ một mình cậu đeo khẩu trang…”
“Thôi đi.” Tô Thanh Thảo nhìn Hà Dương Danh, mau chóng ngắt lời cậu ta, ngăn cản cậu ta nói tiếp. Cô quay đầu nhìn Nguyễn Đình Trung Hoàng, nhẹ giọng nói, “Cậu ấy đeo khẩu trang khẳng định là có lý do của mình, chúng ta nên tôn trọng ý muốn riêng của mỗi bạn học.”
Hà Dương Danh vẫn không phục, cứng rắn nói: “Nhưng mà…”
Tô Thanh Thảo nhìn thẳng cậu ta, thấp giọng nói: “Đàn em Hà, trường học cũng không có nội quy nào, lúc mở họp lớp không thể mang khẩu trang.”
Giọng cô tuy thấp, nhưng Nguyễn Đình Trung Hoàng đứng trên bục giảng lại nghe rất rõ ràng.
Rốt cuộc Hà Dương Danh im tiếng.
Đợi khi Nguyễn Đình Trung Hoàng ngồi về vị trí lần nữa, phần tự giới thiệu cuối cùng kết thúc.
Tiếp theo Văn Mộng Thanh giới thiệu đơn giản về chương trình học chuyên ngành, chuyện này vốn để chủ nhiệm lớp làm, tiếc là chủ nhiệm của lớp báo chí năm nhất có hội nghị ở nước ngoài, tạm thời vẫn chưa về.
Tô Thanh Thảo cảm thấy sinh viên lớp này đừng đi chơi xổ số.
Từ chủ nhiệm lớp đến người trợ giúp, lại chẳng có ai đáng tin cậy, coi như xác suất cực thấp.
Sau đó là bầu cử ủy ban lớp tạm thời, bởi vì sắp tới có huấn luyện quân sự, đoán chừng sẽ có hoạt động các khoa, thế nên phải tìm trước vài sinh viên phụ trách về lớp học.
Chờ khi mọi việc xong xuôi, buổi họp lớp cuối cùng chấm dứt.
Người trong phòng học nhanh chóng tản ra như thủy triều.
Văn Mộng Thanh và Hà Dương Danh ở lại cuối cùng, Hà Dương Danh nói: “Không được, tôi phải tìm cậu ta nói chuyện, ngày mai huấn luyện quân sự rồi, cậu ta cũng không thể đeo khẩu trang huấn luyện chứ?”
Lời cậu ta nói, Tô Thanh Thảo đều nghe hết.
Lúc này Nguyễn Đình Trung Hoàng còn chưa đi, Hà Dương Danh đang định đi qua, Tô Thanh Thảo lên tiếng nói: “Để tôi nói chuyện với cậu ấy.”
Hà Dương Danh còn muốn nói, cũng may Văn Mộng Thanh kéo cậu ta đi.
Cả phòng học chỉ còn lại hai người.
Lúc này, người ngồi hàng ghế cuối cùng đứng lên, chuẩn bị rời khỏi.
“Bạn học Trung Hoàng.” Thanh Thảo đi qua.
Nguyễn Đình Trung Hoàng đứng lại, Tô Thanh Thảo đứng trước mặt anh.
Vóc dáng anh rất cao, cô hơi ngẩng đầu nhìn người trước mặt, thật lâu sau dưới đáy lòng yên lặng thở ra một hơi.
Trên người chàng thiếu niên có loại chín chắn ung dung điềm tĩnh, tựa như ngọc thạch, ôn hòa lành lạnh. Anh hoàn toàn không có vẻ rụt rè của một sinh viên mới, mặc dù đối mặt nói chuyện riêng với Tô Thanh Thảo, vẻ mặt vẫn bình thản hờ hững như trước.
Ngũ quan duy nhất lộ ra bên ngoài là đôi mắt của anh, loại mắt hẹp dài, đồng tử rõ rệt, lông mi rất dài lại rậm, nhưng trong con ngươi lộ ra vẻ lạnh giá như băng như sương.
Tô Thanh Thảo suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc nghiêm túc mở miệng nói: “Cậu có gì cần giúp đỡ, cứ việc tìm tôi.”
Cô sợ mình nói nhiều, đâm trúng chuyện đau lòng của nhà người ta, dù sao đang lúc thanh xuân bị một trận lửa lớn phá hủy dung mạo, hiện giờ chỉ có thể đeo khẩu trang, đáy lòng anh cũng nhất định rất khó chịu.
Thật khiến người ta thương xót.
Nghĩ đến đây, Tô Thanh Thảo nhón chân, vươn tay vỗ nhẹ hai cái trên vai anh.
Cô nghiêm túc nói: “Cố lên.”
Thực ra Tô Thanh Thảo cũng không phải người thích xen vào việc của người khác, cơ mà Tăng Di từng đặc biệt nhắc qua, hơn nữa lần đầu gặp mặt cảm giác quá hoảng loạn, chàng trai như vậy, số phận quả thật quá dày vò anh.
Nếu anh không bị hủy dung, khuôn mặt dưới lớp khẩu trang này, còn không biết gây họa cho bao nhiêu cô nàng đấy.
Thế là cô hơi mím cánh môi, nghiêm túc suy nghĩ, rồi thấp giọng nói: “Nếu không cậu cho tôi f*******: của cậu đi.”
Chàng thiếu niên nhìn cô, ánh mắt rốt cuộc nổi lên chút biến hóa.
Tô Thanh Thảo ngược lại thấy anh không có hành động, giọng cô lại mềm xuống thêm mấy phần: “Cậu lấy di động ra đi.”
Dưới ánh mắt của cô, Nguyễn Đình Trung Hoàng lấy ra di động từ trong túi áo, khi anh vươn tay đưa qua, Tô Thanh Thảo hơi cụp mắt xuống, nhìn bàn tay trước mặt cô.
Một đôi tay đẹp tới cực điểm trông như thế nào?
Tô Thanh Thảo chớp mắt, hình như không nỡ bỏ qua bất cứ chi tiết nào của bàn tay này, có lẽ chính là vậy.
Ngón tay mảnh khảnh, khớp xương rõ ràng, bàn tay dày rộng thuộc về đàn ông, nhưng mỗi một tấc làn da trên bàn tay đều rất trắng nõn, chẳng hề thiếu sót.
Tâm trạng Tô Thanh Thảo hơi lay động.
Cũng may cô kịp thời khắc chế hỗn loạn trong đáy lòng, thêm xong, cô mau chóng trả lại cho chàng thiếu niên, rồi tìm cớ vội vàng trốn đi.
Chờ cô đi nhanh một đoạn, lúc tới dưới tòa lầu, cô mới đứng lại bình phục tâm tình một chút.
Nhưng đủ loại ý tưởng trong đầu vẫn không thể dừng được.
Tô Thanh Thảo cảm thấy cô chính là đàn chị, sao có thể buổi trưa vừa mơ ước xương mắt cá chân của người ta, bây giờ lại muốn nhìn tay cậu ấy chứ.
Mặc dù thật sự rất đẹp, nhưng không thể nghĩ tới.
Rất kỳ cục, rất kỳ cục!
Hôm sau, huấn luyện quân sự chính thức bắt đầu.
Bởi vì hôm nay là ngày đầu tiên, tất cả mọi người dựa theo thứ tự trong lớp sắp xếp hàng ngũ trước, sau đó nhất trí đưa tới sân thể dục. Tối qua lớp trưởng được lâm thời chọn ra, nhìn thấy người đứng cuối hàng, cái người thân hình gầy gò cao ngất kia, cậu ta khẽ cắn môi chuẩn bị đi qua.
Nhưng lớp trưởng còn chưa đi qua, trái lại một bóng dáng mặc váy trắng đến gần.
“Trung Hoàng.” Khi Tô Thanh Thảo đi qua, cô trực tiếp hô lên.
Mọi người lớp báo chí năm nhất đều nhìn về phía cô, thấy Tô Thanh Thảo nghiêm túc nói: “Chuyện tôi nói tối qua, cậu không quên chứ.”
Không đợi anh có phản ứng, Tô Thanh Thảo đã nói với lớp trưởng: “Giáo viên trong khoa sắp xếp công việc cho tôi, đúng lúc Nguyễn Đình Trung Hoàng có thể giúp đỡ, hôm nay tôi mượn cậu ấy trước, xin phép nghỉ buổi chiều tôi trả người cho cậu.”
Lớp trưởng đương nhiên chẳng hề nghi ngờ lời nói của cô, gật đầu nói: “Vâng, đàn chị.”
Lúc này Tô Thanh Thảo trực tiếp vươn ngón tay, ngoắc hai cái về phía Nguyễn Đình Trung Hoàng, sắc mặt lạnh nhạt nói: “Cậu theo tôi qua đây.”
Nguyễn Đình Trung Hoàng đứng tại chỗ không nhúc nhích, người xung quanh đều đang nhìn hai người họ.
Tô Thanh Thảo đi tới, thấp giọng nói: “Cậu không phải muốn tôi dắt cậu đi chứ?”
……
Chờ hai người đi rồi, tiếng xì xào trong hàng ngũ bắt đầu nổi lên.
“Hứ, cậu ta không cần huấn luyện quân sự sướng quá đi.”
“Tôi vốn muốn nhìn bộ dạng cậu ta tháo khẩu trang, khẳng định đẹp lắm.”
“Cậu ta rất thần bí, số thứ tự không dựa theo phân biệt nam nữ, nhưng cậu ta là người cuối cùng, hẳn là người cuối cùng chuyển tới.”
“Cái này cậu cũng biết, vậy cậu ta được đặc biệt tuyển sao?”
Trong phòng sinh hoạt, điều hòa vừa bật lên, nhưng nhiệt độ bên trong đã mát hơn bên ngoài không ít. Mặc dù hiện tại là cuối hè, hàng năm huấn luyện quân sự lúc này không ít người bị cảm nắng.
Tô Thanh Thảo cầm lấy quyển sách nằm trên bàn phía sau, quạt gió cho mình.
Tối qua cô sực nhớ, hôm nay huấn luyện quân sự chính thức bắt đầu. Cô biết nếu Nguyễn Đình Trung Hoàng tham gia huấn luyện, phải tháo khẩu trang ra. Thế là cô đặt chuông báo thức sáu giờ sáng, dự định chạy tới giúp anh giải vây.
Hiện tại xem ra, ban nãy cô tới kịp lúc
Tô Thanh Thảo quay đầu, chàng thiếu niên vẫn đứng tại chỗ, cô cười nói: “Cậu ngồi đi.”
Trên người Nguyễn Đình Trung Hoàng mặc đồng phục huấn luyện quân sự, trên đầu là mũ ngụy trang, chẳng qua trên mặt vẫn đeo khẩu trang. Anh quay đầu nhìn căn phòng sinh hoạt này, mang mấy phần phong cách cổ xưa.
Nơi này lại là phòng sinh hoạt cờ vây.
Cách đó không xa đặt bàn đánh cờ, còn có hai hộp đựng cờ đậy kín.
Tô Thanh Thảo thấy anh nhìn chằm chằm bàn cờ, cô nở nụ cười, giải thích nói: “Phòng cờ vây cách sân thể dục gần nhất, hơn nữa tôi chỉ có chìa khóa của nơi này, cậu có thể ở đây.”
Tầm mắt anh nhìn sang Tô Thanh Thảo, con ngươi lành lạnh hơi co lại, chẳng lẽ cô biết gì rồi?
“Cậu đeo khẩu trang huấn luyện cũng không tiện lắm.” Tô Thanh Thảo chưa từng thân thiết như vậy với người đàn ông nào, chủ động giúp anh che giấu miệng vết thương.
Cô không muốn anh sinh ra tâm tính tự ti nào, cô sẽ cố gắng giúp anh hòa nhập vào tập thể lớp.
Tô Thanh Thảo cũng không để ý đến sự bất thường trong ánh mắt anh, mà là đi đến cạnh bàn cờ, sau khi nhìn thoáng qua, cô đột nhiên ngẩng đầu, đầy hứng thú hỏi: “Đúng rồi, cậu biết đánh cờ không?”
Trên ánh mắt đen láy sáng ngời của cô, lông mi dày cong cong, ánh mắt đầy mong chờ nhìn anh.
Rốt cuộc Nguyễn Đình Trung Hoàng có phản ứng, mặc dù trước mắt có vành mũ che khuất, anh vẫn nhìn thấy rõ ràng biểu cảm trên mặt Tô Thanh Thảo. Cô đang nghiêm túc hỏi anh, có biết chơi cờ không.
Lúc này đây, Nguyễn Đình Trung Hoàng cười tươi.
Chàng thiếu niên lạnh lùng ngẩng đầu, nhìn đàn chị thoạt nhìn rất uy phong trước mặt người khác, lúc này đang mở to mắt nhìn anh.
Thật sự hơi ngốc nghếch.
Rốt cuộc, Nguyễn Đình Trung Hoàng thản nhiên gật đầu: “Tôi biết.”
……
Khi Tô Thanh Thảo đặt xuống một quân cờ tại chính giữa bàn cờ, Nguyễn Đình Trung Hoàng ở đối diện ánh mắt hơi cụp xuống, nhìn quân cờ kia nằm giữa bàn cờ vây.
Hồi lâu sau, anh vẫn không động đậy.
Tô Thanh Thảo thấy anh bất động, đặc biệt giải thích nói: “Vị trí này, trong cờ vây gọi là Thiên nguyên.”
Nguyễn Đình Trung Hoàng ngẩng đầu, con ngươi của anh dưới vành mũ nhẹ nhàng dừng trên người Tô Thanh Thảo.
Rốt cuộc, anh chậm rãi mở miệng nói: “Thiên nguyên, đây là vị trí thuộc về bậc thầy.”
Năm đó, khi thần cờ vây Ngô Thanh Nguyên còn trẻ, di cư đến Nhật, một tay Thiên nguyên, long trời lở đất, phá vỡ quy tắc chơi cờ truyền thống trăm ngàn năm của Nhật Bản, gần như đi nghịch lý. Nhưng sự sáng tạo của ông tạo ra một quy tắc khác trong cờ vây.
Chuyện xưa này, tất cả những người học cờ vây đều nghe từ nhỏ đến lớn.
Nguyễn Đình Trung Hoàng đương nhiên không ngoại lệ.
“Cậu nói tôi có tiềm chất trở thành bậc thầy sao?” Tô Thanh Thảo khẽ chớp mắt, hàng lông mi vừa dài vừa dày chớp mấy cái, rốt cuộc cất tiếng.
Trong giọng nói đều là sự mừng thầm nhỏ bé.
Nguyễn Đình Trung Hoàng: “…”
—