Chương 5: Thế giới thứ nhất - Thiếu gia trở về (4)

2230 Words
Điều hương sư đều nhớ, dù không cần ngửi cũng có thể đáp đúng. Nhưng ta không giống vậy, ta có hơi khác mọi người. Ta ngửi được sự khẽ khàng và thanh khiết từ hoa mộc tê, giống như ta đang được ôm bởi làn gió nhẹ nhàng của mùa xuân. --- “Sao có thể được?” Gần như ngay tức khắc, Phương Á Hiên đã lên tiếng phản bác.  “Tuy ta chưa từng tiếp xúc với quá nhiều điều hương sư nhưng ta cũng là người có thường thức mà.” Nói đến đây, y nheo mắt cười: “Thú thật thì những điều mà huynh nói trong Phù Hương, chỉ cần ai từng tham gia điều hương thì đều biết rõ. Ta chỉ tò mò, vì sao Nhạc huynh có thể cảm được rõ từng hương liệu và mùi hương trong đó vậy?” Cố Miên nghiêng đầu, nhìn ra phía ngoài cửa sổ. “Có lẽ là do từ nhỏ ta từng tiếp xúc với vô số loại hương liệu, gần như là được bao bọc bởi chúng.” Từ nhỏ, tuy sức khoẻ Nhạc Dương yếu kém nhưng vẫn luôn quấn quýt bên ông nội mình, hỏi vô số những điều liên quan đến điều hương. Thiên phú của Nhạc Dương được bộc lộ khi chỉ mới lên năm. Khi mà những đứa nhỏ khác trong tộc đang cần mẫn đọc từng cuốn sách cơ bản về điều hương, thì Nhạc Dương đã có thể kể vanh vách loài hoa này có mùi hương thế nào, loài hoa kia có mùi hương ra sao. Lên tám, Nhạc Dương đã có thể đọc thuộc lòng cuốn sách “Trăm vị hương liệu”, hay cả “Phối hương” do Trần tiên sinh viết ra hơn trăm năm trước. Năm lên mười, Nhạc Dương không cần đọc sách cũng có thể cảm nhận được nguyên liệu nào phù hợp được với nguyên liệu nào. “Phương huynh có biết hoa quế, hay hoa mộc tê có mùi gì không?” Đột nhiên bị hỏi như vậy, Phương Á Hiên hơi sửng sốt, nhưng sau đó y đã đáp được ngay: “Loài hoa này có mùi mơ, mùi đào, cũng có mùi da thuộc.” Những điều này chỉ cần ai đọc “Trăm vị hương liệu” đều có thể ghi nhớ. Cố Miên nhìn y, cười: “Phải, nó có mùi như thế. Điều hương sư đều nhớ, dù không cần ngửi cũng có thể đáp đúng. Nhưng ta không giống vậy, ta có hơi khác mọi người. Ta ngửi được sự khẽ khàng và thanh khiết từ hoa mộc tê, giống như ta đang được ôm bởi làn gió nhẹ nhàng của mùa xuân.” “Để Phương huynh chê cười rồi.” Cố Miên như sực tỉnh khỏi dòng hoài niệm, hắn nâng chén trà lên miệng mới phát hiện trà đã nguội lạnh từ lúc nào. Cố Miên tiếc nuối đặt xuống, “Phải rồi, không biết hôm nay Phương huynh tìm ta có chuyện gì?” Lúc này, Phương Á Hiên đứng dậy, chắp tay, cúi đầu: “Đúng là ta có việc muốn nhờ vả Nhạc huynh.” Cố Miên né đại lễ của y, nâng y đứng thẳng lưng: “Đừng như vậy! Phương huynh có việc cứ nói. Nếu có thể giúp, ta sẽ không từ chối.” “Chuyện về cửa tiệm Phù Hương của ta. Ba hôm trước Nhạc huynh từng ghé thăm, đúng lúc ta cũng ở chỗ đó. Ta đã được chiêm ngưỡng tài năng của huynh, chỉ là lúc đó không dám lỗ mãng. Trăn trở đủ lâu, hôm nay ta mới quyết tâm tìm huynh một chuyến, mong có thể nhận được sự giúp đỡ của Nhạc huynh.” Phương Á Hiên thở dài, “Không giấu gì Nhạc huynh, tuy sở hữu cửa tiệm điều phối hương nhưng ta không phải là người có thiên phú về mặt này. Ta từng mời được một vị điều hương sư, không quá giỏi nhưng cũng đủ chống đỡ Phù Hương. Chỉ tiếc là tháng trước nhi tử ông ấy đưa ông đến nơi khác an hưởng tuổi già.” “Những lọ nước hoa ở trong tiệm là những món hàng cuối cùng rồi. Thực ra ông ấy có để lại công thức phối hương cho ta, nhưng ta… Chung quy lại cũng thành bại bởi hai chữ ‘tự tin’ mà thôi!” Cố Miên im lặng không đáp, Phương Á Hiên cũng không giục hắn phải trả lời mình ngay tức khắc.  Mà trong đầu Cố Miên lúc này, 225 đang tò mò hỏi: “Ký chủ, ngài còn phân vân điều gì nữa vậy? Không phải ngài đến trấn Giao Thuỷ để tìm cửa hàng này hay sao?” Cố Miên trầm tư, nói: “Ở trấn Giao Thuỷ không phải chỉ có mỗi một Phù Hương. Người sở hữu tiệm Phù Hương nằm ngoài sự kiểm soát của ta. Phía sau Phương Á Hiên còn Phương gia. Mà Phương gia theo một nghĩa nào đó lại là kẻ thù trong giới điều hương của Nhạc gia. Liệu những điều Phương Á Hiên nói có bao phần thật, bao phần giả? Có thật là y hoàn toàn tách khỏi sự khống chế của Phương gia hay không, ta không biết một điều gì cả.” 225 tiếp lời: “Cho nên, ngài lo lắng sao?” “Phải, lo lắng là điều tất nhiên mà. Hoàn thành nhiệm vụ càng sớm càng có nhiều điểm thưởng phải không?” Cố Miên trêu đùa đáp lại nó. 225 cũng bất ngờ, “Hệ thống còn tưởng ngài không vướng bận những điều nhỏ nhặt như vậy cơ. Dù sao, ba ngày nay ngài cũng rất thong dong.” Cố Miên thở dài, “Sao ta có thể bình tĩnh trong khi tiểu muội của ta vẫn đang lưu lạc đất trời? Cho nên, ta phải chắc chắn từng bước đi, một sai lầm thôi cũng có thể khiến ta chật vật thêm một quãng thời gian. Mà thứ ta thiếu nhất lại là thời gian!” Hệ thống coi như hiểu rõ, đâu có ký nào không sốt ruột được, nhưng ở Cố Miên, nó vẫn thấy một sự gì đó khác biệt. Chỉ là khác ở đâu, 225 cũng không chỉ ra được, có lẽ là do khí chất được bồi dưỡng từ nhỏ của hắn.  Cố Miên cũng không để không gian im lặng quá lâu. Quả thật hiện tại hắn có rất ít con đường để đi, tuy đây không phải là con đường duy nhất nhưng có lẽ là con đường tốt nhất ở hiện tại mà hắn có thể chọn. Cố Miên nhìn vào mắt Phương Á Hiên: “Được!” Phương Á Hiên bất chợt nhận được câu trả lời, y sửng sốt, “Ý huynh là?” “Ta có thể giúp huynh. Nhưng ta không có nhiều thời gian. Ta sẽ rời trấn Giao Thuỷ sớm thôi!” Hai mắt Phương Á Hiên sáng rực, y lập tức nói: “Ta có mang theo sách phối hương đã thất lạc từ lâu. Sách do Tống tiên sinh viết, ông đã từng đi đến cả hải ngoại để góp nhặt kinh nghiệm, trong đó có rất nhiều loại hương kỳ lạ. Nếu huynh có thể giúp ta, ta có thể trao nó cho huynh!” Cố Miên sửng sốt, đương nhiên hắn biết “Liệu hương ký lục” do Tống Cư Hàn Tống tiên sinh viết. Nhưng hơn một trăm năm trước, Tống tiên sinh qua đời do hoả hoạn, cuốn sách này cũng đã thất truyền từ lúc ấy.  Cố Miên một lời khó nói hết mà đánh giá Phương Á Hiên. Y cũng khảng khái cho hắn nhìn mình. Cố Miên nói: “Ta sẽ giúp huynh điều hương. Cũng sẽ giúp huynh học điều hương, trở thành một điều hương sư.” Lời vừa dứt, Phương Á Hiên đã tiếp lời: “Ta sẽ không làm phiền huynh chứ? Phải nói trước với huynh một câu, trình độ điều hương của ta thật sự rất tầm thường!” “Không có ai là tầm thường cả! Phương huynh, nếu ngay cả huynh cũng khinh thường chính mình thì chẳng ai có thể giúp được huynh đâu.” “Trời đã muộn rồi, có chuyện gì hãy để mai. Sớm ngày mai, ta sẽ đến tiệm Phù Hương để tìm huynh sau.” Đây là lời tiễn khách, Phương Á Hiên cũng hiểu, y cười nhợt nhạt, chắp tay: “Vậy, ta xin cáo từ.” Khi Phương Á Hiên rời khỏi, 225 mới tiếp tục lên tiếng. “Ký chủ, ngài có nhận định thế nào về Phương Á Hiên?” Cố Miên nhìn về phía cửa, chậm rãi lên tiếng: “Tám phần là bị gia tộc vứt bỏ.” “Trong một gia tộc kiểu này, một thứ tử được coi là ‘không có thiên phú’ bị loại bỏ là điều tất nhiên. Ta chỉ muốn biết y có ý định quay trở lại Phương gia hay không mà thôi.” 225 khó hiểu, hỏi: “Nếu Phương Á Hiên quay trở lại Phương gia thì sao? Kế hoạch của ngài sẽ gặp trở ngại hay sao?” Cố Miên vuốt mép chén, đáp: “Không hẳn, ngược lại mới đúng. Nếu Phương công tử có gia tộc chống lưng thì người được lợi hẳn là ta. Nhạc gia dần sa sút, còn Phương gia vẫn tiếp tục ở trên đỉnh danh vọng, ta không quá lo về vấn đề này.” Quả thật, Cố Miên không hề lo lắng về vấn đề này, hắn chỉ lo thời gian sẽ bị trì hoãn. Cố Miên thở dài, nếu giúp đỡ Phương Á Hiên quay về gia tộc, sau đó nắm lấy quyền thì có khả năng sẽ kéo dài vài ba năm. Nhưng nếu hắn chỉ chỉ điểm đường đi nước bước cho Phương Á Hiên thì sẽ không tốn nhiều thời gian đến vậy. 225 thấy Cố Miên không đáp tiếp thì tự động tắt máy đi ngủ. Nó không có quá nhiều năng lượng, để duy trì suốt quá trình hỗ trợ ký chủ làm nhiệm vụ, nó phải liên tục ngủ đông.  Hôm sau, khi trời còn chưa sáng Cố Miên đã thức giấc. Cố Miên nhân lúc nắng chưa gay gắt, đi tới tiệm Phù Hương. Thường ngày, phải thêm nửa canh giờ nữa tiệm mới mở cửa, hôm nay vì tiếp đón Cố Miên mà Phương Á Hiên cho mở cửa từ sớm. Hoả kế gật gù ngủ bên quầy, chán nản nhìn ra ngoài cửa, mãi cho đến khi bóng dáng Cố Miên xuất hiện gã mới giật mình tỉnh dậy. “Nhạc công tử, công tử nhà ta đã đợi ngài lâu lắm rồi!” Hoả kế vừa dứt lời, bóng dáng màu trắng từ bên trong cửa tiệm đã bước ra ngoài: “Nhạc huynh.” Cố Miên mỉm cười, “Ta đến muộn quá rồi à?” Phương Á Hiên lắc đầu, xua tay đuổi hoả kế vào bên trong trông quầy, còn mình thì làm thủ thế mời Cố Miên đi đến sân sau. “Không, ta cũng chỉ mới mở cửa mà thôi. Hôm nay ta sẽ giới thiệu qua cho huynh nghe về tiệm Phù Hương. Còn ‘Liệu hương lục ký’ ta đã để sẵn ở trong thư phòng rồi, lát nữa sẽ đưa cho huynh.” Nói về tiệm Phù Hương, nó cũng chỉ mới buôn bán được hơn ba năm. Như trong ký ức của nguyên chủ, quả thật tiệm này không lãi cũng chẳng lỗ, số tiền kiếm về chỉ đủ để duy trì sinh ý trong tiệm. Vị điều hương sư chịu trách nhiệm chính thì tháng trước đã rời đi, có thể nói là Phù Hương đang ở trong tình thế cấp bách. “Đây là nơi chúng ta điều hương.” Phương Á Hiên xoa mũi, xấu hổ nói: “Tủ hương liệu không còn nhiều, hơn năm ngày sau người phụ trách nhập nguyên liệu của Phù Hương mới quay trở lại Giao Thuỷ. Hiện tại, đại khái chỉ có thể làm vài loại bình dân mà thôi.” “Không sao.” Cố Miên phất tay sau đó bước tới nhìn những dụng cụ chiết được để ở trên bàn, còn vương mùi hoa oải hương.  “Ta có thể kiểm tra chúng không?” “Huynh cứ tự nhiên!” Được sự cho phép của Phương Á Hiên, hắn nâng thử một ống chiết lên, cảm nhận được sức nặng của nó trên tay, Cố Miên cảm thán: “Đồ tốt!” Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã tới buổi trưa, Phương Á Hiên cũng không giữ Cố Miên lại ăn trưa. Y đưa quyển “Liệu hương lục ký” cho Cố Miên, rồi tiễn hắn ra khỏi cửa tiệm: “Năm ngày nữa khi người mua nguyên liệu về, ta sẽ cho người tới thông báo Nhạc huynh sau!” Cố Miên gật đầu: “Được, ta rất mong chờ hợp tác của chúng ta!”  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD