Những con rắn đỏ luồn sâu vào từng ngóc ngách trong tâm hồn, tìm đến nơi cảm xúc bám rễ sâu nhất mà bắt đầu cắn xé. Lý Kỳ Minh thấy mình đang bước đi trên một lối dài thắp nến đỏ hai bên. Mặt đất dường như âm ẩm và hơi lạnh. Chân cậu bước giữa mông lung, tìm về khoảnh kí ức đau thương thuở bé, căn nhà đầy tiếng đòn roi và những ánh mắt đánh rơi ấm áp. Gió đông lạnh lẽo luồn qua kẽ hở của căn nhà, đó là tất cả những gì cậu cảm nhận được, ngày ấy cũng như bây giờ. Cậu đặt tay lên ngực, nghe tim nhói, ngỡ ngàng nhìn vài giọt máu từ miệng nhỏ xuống nền tuyết lạnh. Phải đi, cậu phải đi nhanh, phải nhanh, kẻo không kịp. Nhưng cậu dừng lại, ngẩng nhìn mặt trăng trăng trên đầu, nó đỏ lừ như một lời oán trách, cũng là một lời nhắc nhở. Hôm nay, chính là ngày định mệnh đó. Ngày cậu bé Lý Kỳ Minh q

