Họ dĩ nhiên chẳng biết nó là ai, từ đâu đến, họ cũng không có ý định trả nó về bất cứ đâu. Họ nhận nuôi nó như những đứa trẻ bình thường khác. Nó là đứa trẻ đặc biệt nhất trong tu viện. Hoặc nói thẳng ra thì nó là đứa phiền phức nhất. Nó cứ khóc không ngừng, mặc người ta dùng đồ chơi hay sữa để dỗ ngọt nó. Những lời đẹp đẽ nhất không chạm đến được tai nó. Những thứ sặc sỡ nhất không thu hút được mắt nó. Bởi thế giới mà nó đang nhìn thấy, không giống họ. Nó thấy được những bóng đen trong góc nhà. Nó thấy được những vật dị hợm đu đeo theo từng người và nói những lời hoa mĩ. Nó thấy ánh mắt đỏ rực của chúng đau đáu nhìn nó và mỉm cười. Không như những đứa trẻ khác bắt đầu học hỏi từ những điều tốt đẹp, Phàm Hán Nguyên, từ khoảnh khắc mở mắt, nó lớn lên trong bóng tối. Lên năm, nó là một đứa

