Lâm Kỳ Tuấn bay qua các con đường. Máu đã ngập dần lên, đám người đã bắt đầu giết lẫn nhau. Anh khó khăn tìm lại chỗ cũ vì khung cảnh đã thay đổi nhiều. Song, khi anh tìm thấy đạo kí được vẽ trên tầng thượng, thì lại không thấy ai ở đó cả. Một linh cảm không lành trào lên dữ dội. Anh nhìn quanh. Phát hiện bóng áo choàng của Dư Chấn Phong vừa khuất sau một dải hành lang, liền nhằm hướng đó mà đuổi. Khúc quanh kết thúc bằng một hoa viên nhỏ, nơi có tượng đài rắn bằng vàng. Dư Chấn Phong cũng vừa chạy đến. Anh ta kinh ngạc về hình dáng thật của anh, càng kinh ngạc vì tình trạng tồi tệ của Lý Kỳ Minh, nhưng đây không phải là lúc đặt câu hỏi. - Nhậm Hàn Bân... Quay lại đây. - Giọng Dã Tư Thành run lên thấy rõ, chậm rãi bước tới người đang đứng dưới chân tượng rắn. Nhậm Hàn Bân, khuôn mặt của

