Chương 47: Tuyệt vọng

4789 Words

Lâm Kỳ Tuấn dang cánh trên bầu trời đỏ quạch. Bên dưới là sương mù dày đặc xám xanh. Dù đã cố sức bây, anh vẫn không cách nào bắt kịp với tốc độ của Asmodeus. Khi màn sương trước mắt tan dần đi, lâu đài gương hiện ra sừng sững, u ám mà cũng lộng lẫy vô vùng. Thứ góc chiếu khiến trên mình nó như mang hàng vạn mặt trăng máu. Mà không như hàng ngàn con mắt ghê rợn được thả nổi trên một nền sương mờ. Lâm Kỳ Tuấn tìm vị trí đáp xuống. Cảm giác tịch mịch đồng nghĩa với sự không an toàn, nhưng anh không quan tâm lắm, ngang nhiên bước vào cánh cửa gương mở sẵn thách thức. Lòng anh lúc này nóng như lửa đốt, làm gì còn tâm trí mà sợ hãi. Mà không, anh sợ hãi không phải những thứ này. Lối đi dài chỉ có tiếng gót giày nện độp độp đều đều. Nó quá hẹn để anh có thể bay, nhưng anh vẫn không thu lại dạn

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD