C2: A Quỷ cô nương

1156 Words
Thôi thị, tức phụ của một hộ nghèo hôm nay đến kì sinh nở. Cả phòng sinh nhuộm một màu đỏ, Thôi thị ở trên giường nước mắt mồ hôi đầm địa, không còn sức để nói chuyện nhưng vẫn trông ngóng vật đang nằm trên tay bà vú. Bà vú bế đứa trẻ trên tay, ngắm ngắm một chút, chợt bà ta la lên, gương mặt cực kỳ hoảng hốt, xém chút làm đứa trẻ trên tay rơi xuống đất. - Làm sao vậy Tiếng Thôi Tùng từ bên ngoại vọng vào. - Lão Thôi, ta e là ông tự coi thì hơn. Bà vú cẩn cẩn bế đứa trẻ ra bên ngoài, tay không ngừng run lên. Thôi Tùng vén tấm chăn mỏng bao bọc đứa bé ra, trông thấy gương mặt con, nam nhi như ông còn giật mình. - Thôi gia, đứa trẻ có bị gì không? Thôi thị dốc hết sức nói ra một câu. Bà mệt quá không thể mở mắt nhìn nhưng vẫn có thể nghe, rõ ràng là có chuyện. - Không đâu, nương tử, đứa trẻ này chẳng qua là…, hay là bỏ đứa bé được không nàng? - Không được, thiếp xin chàng, ít nhất phải để thiếp nhìn mặt con - Hay là thôi đi. Thôi Tùng nói giọng ảm đạm, hắn lo vợ hắn sau khi thấy mặt hài nhi e là sẽ ngất xỉu mất. Nhưng Thôi thị cứ nhất quyết, Thôi Tùng đành lực bất đồng tâm. Nữ hài nhi trong chăn không khóc không quấy, giương đôi mắt lạnh lẽo nhìn mọi người xung quanh. Nàng thấy vẻ mặt kinh sợ của vú, thấy sự lo âu cùng ghê sợ của phụ thân, cũng thấy đôi chân mày nhăn chặt, những giọt nước mắt của mẫu thân. Nàng nhẹ nhàng giơ bàn tay nhỏ bé mò mẫm gương mặt mình, một bên trơn nhẵng có vẻ rất bình thường nhưng hai phần ba còn lại thì có lớp da nhăn nhúm, giống như một vết bỏng, một vết bỏng cực to và đáng sợ lấp gần hết khuôn mặt bé nhỏ. - Mày là quỷ dữ. Sao tao lại bạc mệnh thế này, aaaa. Thôi thị nói một cách ngắt quảng, khóc nấc lên, đôi mắt tràn ngập sự tuyệt vọng. Thấy mẫu thân trông đau đớn và khó chịu quá, đứa trẻ giơ bàn tay của mình đến khuôn mặt mẫu thân, tính an ủi, tính gạt đi những hạt châu sa lung linh đang lũ lượt chảy xuống nhưng ai ngờ, mẫu thân nhẫn tâm gạt tay nàng, nhìn nàng với ánh mắt ghét bỏ, xua đuổi nàng. Mẫu thân không ôm nữa, cũng không tính cho nàng bú mặc dù nàng đang đói vậy mà trả nàng về với vòng tay bà vú. Bà vú thấy vậy thở dài, một câu mừng lão Thôi, mẹ tròn con vuông bị bà nuốt lại vào bụng. - Lão Thôi, ít nhất cũng phải cho con bé một cái tên. Thôi Tùng khốn khổ - Cứ gọi là Bất Dung, Thôi Bất Dung. Dường như phụ thân chẳng hề coi trọng việc đặt tên này, ông đặt cho có lệ, không có quá nhiều ý nghĩa chỉ đơn giản là ‘không đẹp, xấu xí’ Bất Dung vì dung mạo xấu xí mà bị mọi người xung quanh ghẻ lạnh, kẻ cả phụ mẫu thân sinh. Từ khi sinh ra đã làm cho mẹ ghê sợ mà ngất, cha rầu rỉ ảo não, vú nuôi chê bai lại còn cái tên ‘Bất Dung’, thậm chí ba năm liên tiếp sau đó hại Thôi gia làm không ra tiền, gia nghiệp tụt dốc nên mọi người nghĩ nàng như sao chổi, như ma quỷ, cái tên ‘A Quỷ tiểu cô nương’ cũng từ đó mà thành. Đến một ngày Thôi thị không chịu được nữa, dùng chổi đuổi nàng ra khỏi nhà. Bà bắt đầu cảm thấy sai lầm vì từ lúc đầu không bóp chết nàng luôn, thế là bà đi đến quyết định. - Bà chủ Cơ, đứa con gái này của tôi bao nhiêu tiền. Thôi Bất Dung núp sau lưng mẹ, tay bấu vào vạt áo mẹ, nàng nhìn cảnh tượng lạ lẫm xung quanh, nhìn người phụ nữ ăn bận lè loẹt hở hang trước mặt với ánh mắt hiếu kì. Cơ Nương nhìn từ trên xuống dưới Bất Dung một cách lộ liễu, ả chật chật - Ngoại hình cũng tạm, có điều, gương mặt quá xấu xí, làm sao hầu hạ các lão gia. - Bà chủ, hay bà xem một chút, chỉ hai phần ba nửa khuôn mặt bị bỏng, có thể vẽ lên được. - Thôi thị, bà nói cũng có lí. Được thôi, ta trả năm quan. Mặt Thôi thị méo xẹo. - Làm sao ít vậy. - Năm quan là còn nhiều rồi. Con quỷ nhỏ này làm gì có gia đó. Bà ta dùng móng tay đỏ chót của mình bấu vào mặt nàng. Thật sự đau. - Con quỷ nhỏ này vừa xấu lại có chút ngốc, ta đã cho bà giá hời rồi. Nhưng mà, nếu nó làm không được thì đừng trách ta tới đòi lại tiền, rõ chưa? Cơ Nương là người quản lí cả đám kỹ nữ trong lầu xanh lại hơn hẳn Thôi thị, một nữ tử nghèo hèn một bậc. Thôi thị khúm núm. - Dạ vâng Nói xong, bà quay qua nhìn con. - Bất Dung à, con đừng trách mẹ độc ác, bỏ rơi con, chẳng qua mẹ thật sự đã đến đường cùng mới đưa ra hạ sách này. Coi như vì mẹ, vì cha, vì cả gia đình mình, ráng hầu hạ khách quan cho tốt nghe con. Nghe lời, ngoan ngoãn ở đây rồi mẹ con mình lại gặp nhau được không, rồi mẹ sẽ dẫn con đi mua kẹo hồ lô mà con thích, nha con? Bất Dung mở đôi mắt to tròn nhìn mẹ. Lời hứa sẽ lại gặp nhau, mua kẹo hồ lô gì đó, tất nhiên nàng chả bao giờ tin, điều đó chẳng bao giờ xuất hiện cả. Nàng cười giễu bản thân mình, cứ tưởng đã được giải thoát, được ban cơ hội, được tận hưởng cảm giác yêu và được yêu nhưng hoá ra không phải, nàng không phải đến nơi có ánh sáng mà chẳng qua là rơi vào vũng bùn đen ngòm, không trồi lên được, giống như trừng phạt nàng, nhắc nàng nhớ lại tội lỗi của mình sẽ chẳng bao giờ được tha thứ. - Dạ Bất Dung nở nụ cười, trút bỏ những dục vọng của mình. Cứ coi như nàng trả lại mọi công ơn của cha mẹ, từ sinh thành đến cực nhọc nuôi lớn “Kẻ ác mà lại mong muốn được hạnh phúc, quả là nực cười, phải không?”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD