Từ ngày thái y nói Bạch Nhan đã có hỉ mạch trong cung liền không ngừng xôn xao tin hoàng hậu có hỉ, các phi tần ngày nào cũng đến thỉnh an hoàng hậu mục đích muốn nịnh bợ, Bạch Nhan đã quá quen với cảnh này rồi nên cũng không có gì đáng ngại, chỉ cần là người được sủng ái thì chắc chắn sẽ có người theo đuôi nịnh bợ để được thơm lây.
Lý Thừa Hạo thì ngày càng cưng chiều Bạch Nhan hơn, chăm sóc chu đáo lo Bạch Nhan từ cái ăn đến giấc ngủ, bởi vì hắn luôn day dứt trong lòng những kí ức của kiếp trước nên không thể lơ là, sợ vừa mới lơ y một cái y liền biến mất.
Bạch Nhan tâm trạng hôm nay cũng rất thoải mái vì hôm nay y và hắn sẽ đến Giang Nam, nhắc tới Giang Nam chắc ai cũng biết nó nằm ở ngay hạ lưu sông Dương Tử (Trường Giang ngày nay)
Nơi đây có những dòng sông xanh mát, uốn lượn quanh co, nhìn từ trên cao trông chúng mềm mại nhưng những dải lụa. Nước trong veo len lỏi qua từng khu phố cổ, len qua những con đường rũ bóng liễu, vừa cổ kính cũng lại rất nên thơ.
Giang Nam là nơi hội tựu những cảnh đẹp tuyệt vời, những con thuyền xinh đẹp, những cây cầu quanh co uốn lượn, đặt biệt Giang Nam là nơi hội tụ nhiều tài tử những bậc thi nhân tài hoa.
Lý Thừa Hạo nắm tay Bạch Nhan cùng đi dạo trên con phố thơ mộng Hàng Châu xung quanh mọi người tấp nập buôn bán đủ thứ hàng hóa, vì là đêm tối cho nên cảnh quang ở đây rất đẹp nhìn phía xa xa các con thuyền đang phát sáng, ánh trăng sáng lấp lánh chiếu rọi xuống mặt hồ tạo nên một cảnh đẹp thơ mộng.
Giang Nam ức,
Tối ức thị Hàng châu.
Sơn tự nguyệt trung tầm quế tự,
Quận đình chẩm thượng khán trào đầu,
Hà nhật cánh trùng du.
"Giang Nam nhớ,
Nhớ nhất chính Hàng châu.
Chùa núi dưới trăng tìm quế tử,
Quận đình trên gối ngắm trào đầu,
Nào dịp lại trùng du." *trích Ức Giang Nam Kỳ 2*
Hàng Châu chính là nơi đẹp nhất ở Giang Nam, dọc đường đi Bạch Nhan không ngừng muốn mua này nọ khiến cho các nô tài ở phía sau không còn tay để sách liền than vãn.
"Hoàng... à không công tử, tiểu nhân đã không thể cầm tiếp nữa rồi..." Vừa nói còn vừa làm bộ mặt khổ sở cầu xin.
Bạch Nhan nhìn nhìn bọn họ, quả thật đồ đã quá nhiều rồi, không biết bắt đầu từ khi nào đã chất cao như núi, y ngại ngùng liền lên tiếng.
"Ha ha ta không chú ý đến bản thân đã mua nhiều tới vậy, thôi được rồi đi tiếp thôi." Nói rồi lại quay lưng đi về phía trước.
Lý Thừa Hạo thấy y đã bị mất hứng liền hung hăng mắng.
"Cẩu nô tài có bao nhiêu đó cũng không làm được đúng là lũ ăn hại." Hắn tức giận chạy theo Bạch Nhan.
Lý Thừa Hạo đuổi kịp bắt lấy tay "Nhan nhi..."
Bạch Nhan ngơ ngác nhìn hắn, như không hiểu hắn muốn gì, nhận thấy vẻ mặt ngơ ngác của y hắn liền thở phào nhẹ nhõm Nhan nhi của hắn không có giận thật may.
"Nhan nhi ngươi nhìn kìa nơi đó có quán trọ kìa chúng ta đến đó nghĩ một đêm đi." Vừa nói tay hắn vừa chỉ vào quán trọ phía đối diện con sông nhỏ ở Hàng Châu, quán trọ này có vẻ rất tốt hẳn là thượng hạng đi.
Hai người họ nắm tay nhau cùng đi vào quán trọ mà bỏ mặc hai tên thị vệ đang cực khổ túi lớn túi nhỏ theo sát phía sau.
Đi vào Lý Thừa Hạo nói với chưởng quầy "Cho ta một phòng thượng hạng nhất." Tay hắn lấy ra một lượng vàng đưa cho chưởng quầy, ông ta thấy vàng thì hai mắt loé sáng liền nói với tiểu nhị phải tiếp đãi tốt hai vị khách quan này.
Lý Thừa Hạo bế Bạch Nhan lên đi theo tiểu nhị lên phòng, vì đây là tần lầu hắn không yên tâm để Nhan nhi của hắn phải đi một mình với lại y còn đang mang thai, phải dưỡng sức mới được.
Bạch Nhan đỏ mặt núp vào người hắn miệng nhỏ liên khuyên nói "Thừa Hạo đây là quán trọ đó có rất nhiều người." Lý Thừa Hạo không ngại mà còn hôn y một cái nói "Không sao ta muốn cho cả thiên hạ này biết người ta yêu chỉ có Nhan nhi thôi." Bạch Nhan mặt ngày càng đỏ hơn ngượng chín cả mặt đánh vào người hắn một cái rõ đau
"Thừa Hạo ngươi thật đáng ghét."
Lý Thừa Hạo cưng chiều mặt kệ y đánh, nói đánh vậy thôi chứ Bạch Nhan làm sao có sức bằng hắn, thân thể lại còn đang mang thai nên cực kỳ yếu ớt nói là đánh chi bằng gọi là gãy ngứa thì hơn.
Đặt Bạch Nhan lên giường Lý Thừa Hạo quay sang dặn dò tiểu nhị chuẩn bị nước ấm để tẩy rửa, còn không quên thưởng cho hắn, tiểu nhị được nhận thưởng thì vui vẻ thực hiện nhiệm vụ của mình.
Còn Bạch Nhan vì quá mệt mỏi liền ngủ thiếp đi, Lý Thừa Hạo nhìn thấy ái nhân của mình đã quá mệt mỏi nên cũng không dám làm phiền sợ làm kinh động giấc ngủ của y, cả ngày nay Nhan nhi của hắn đã quá mệt mỏi rồi.
Một lúc sau tiếng tiểu nhị bên ngoài vang lên.
"Khách quan nước ấm đã chuẩn bị xong rồi."
"Được để đó đi không còn việc của ngươi nữa có thể lui rồi" Tiểu nhị vừa đi hắn cũng ôm Bạch Nhan đi tẩy rửa, vì bị động Bạch Nhan thoáng cái liền tỉnh ngáp một cái giọng còn ngái ngủ nói với hắn "Có nước rồi sao?"
"Ừm có rồi." Nhẹ nhàng cởi y phục của y ra mang y thả vào hồ nước, nhẹ nhàng chà lưng cho y.
Bạch Nhan mọi chuyện từ đầu đến cuối đều không cần phải bận tay, vì đã có một người sẵn sàng hậu hạ y là Lý Thừa Hạo này rồi.
"Thừa Hạo..."
"Hử......."
"Ngươi thay đổi rồi...... Ta thật không biết ngươi có thật tâm không..."
Hắn xoay người Bạch Nhan lại nói "Nhan nhi hãy tin ta, ta thề có trời đất chứng giám cả đời này sẽ mãi mãi sủng ái Nhan nhi."
Y mỉm cười nhìn hắn nói "Thật tốt Thừa Hạo của ta đã về thật rồi, ta thật sự rất vui."
"Nhan nhi ta xin lỗi, xin lỗi bấy lâu nay đã để ngươi phải chịu khổ."
"Không sao ta không trách ngươi, ta nguyện ý chờ mà."
"Nhan nhi..."
Hắn ôm y thật chặt Nhan nhi của hắn vẫn luôn như vậy vẫn luôn suy nghĩ cho hắn chưa bao giờ nghĩ cho mình.