Kết thúc để bắt đầu 2

1509 Words
Cô dâu của anh đã xảy ra chuyện gì? Nàng như công chúa ngủ trong rừng, công chúa là để chờ đợi hoàng tử đến trao nụ hôn đánh thức, còn nàng, hoàng tử đã đến nhưng nàng mãi mãi chìm vào giấc ngủ không ai có thể đánh thức. Trần Phong sợ hãi đặt ngón trỏ run rẩy lên trước mũi nàng. Ngón tay của anh vì lo lắng nên cứ đung đưa khiến anh phải dùng bàn tay còn lại giữ chặt. Một Hai Ba Bốn Năm Năm phút trôi qua, năm phút anh cầu xin một hơi thở yếu ớt. Vậy mà… Tường San nằm đó, môi còn khẽ nở một nụ cười, nàng đã thực sự hạnh phúc. Còn anh, anh như một người đang ở trên đỉnh của ngọn núi mang tên hạnh phúc mà hành trình anh đi là tình yêu nồng cháy. Nó chất chứa tất thảy sự bình yên, êm dịu và ngọt lành của mối tình nồng nàn rực cháy. Và vì anh là kẻ đứng trong lòng quả bóng bay khổng lồ, mỗi một bước chân thứ anh nhìn thấy chỉ là màu hồng mà quả bóng bay phản chiếu thế nên ngay khi nó nổ tung, anh bàng hoàng không thể định hình khung cảnh trước mắt. Thế rồi, cứ êm ả mà lăn xuống vực sâu u tối. “San…Tường San…” Trần Phong như một kẻ điên nắm lấy tay cô mà lay liên hồi. “ San ơi…Sannnnn” Bản thân anh thừa biết những luồng hơi ấm không tràn qua tay anh, thế nhưng anh đã không dám thừa nhận những điều ấy, cứ điên cuồng gọi nàng trong vô vọng. “San ơi….” “ SANNNNN” Lúc ấy, Trần Gia Yến em gái của Trần Phong đứng ở phía sau cánh cửa gọi lớn. “Tới giờ rồi.” Gia Yến không biết phía sau cánh cửa ấy vốn chỉ còn một màu đen bao phủ, thế nên cô gái ấy không kìm nén được nỗi vui mừng trong ngày trọng đại của anh trai đến giọng nói cũng phảng phất nét cười. Có điều, với người lòng đang giày xé bộn bề những mớ hỗn độn như Trần Phong, cái nét cười ấy lại vô thức khiến anh tức giận. “Cút đi!” – Anh hét lên trả lời em gái. Nàng đi rồi, đi một cách nhẹ nhàng hệt như bỏ anh ở lại vốn không phải chuyện gì xấu xa hay vướng bận chút nào cả. Đi rồi, đi thanh thản đến mức khiến bản thân anh phải ghét bỏ chính mình. “ Sao em bỏ anh đi? Anh ngồi bệt xuống đất, gục đầu lên đùi của Tường San. Hình ảnh của nàng vẫn trọn vẹn trong mắt anh nhưng mọi thứ lại vội vàng rời xa, vội vàng đi mất. “Em nhẫn tâm lắm.” Những lời nói thì thầm chỉ vừa đủ hai người nghe được, Trần Phong không dám lớn giọng, sợ đánh thức tâm hồn còn đang say ngủ. Ngón tay anh run rẩy, lấy từ trong túi áo bộ âu phục màu đen tuyền một chiếc hộp vuông màu đỏ tươi. Trần Phong giống như kẻ say mèm không thể điều chỉnh được lực của ngón tay, lẩy bẩy mở hộp lấy ra cặp nhẫn cưới, một chiếc tự đeo tay mình, chiếc còn lại phía mặt sau khắc dòng chữ “TP”, anh đeo vào tay nàng, ngón tay áp út cứng đơ và lạnh lẽo. Cho dù nàng có thế nào, đối với anh Tường San vẫn là vợ mình. Sống làm vợ anh chết làm ma nhà họ Trần. Cô em gái thấy phản ứng bất ngờ của anh trai, có chút ngờ vực khó hiểu. Tại sao lại cáu gắt vào một ngày vui? Gia Yến chần chừ suy nghĩ một hồi lâu rồi quyết định đẩy cửa bước vào. Hình ảnh đập vào mắt khiến Gia Yến chết lặng người. Chị dâu nằm trên ghế cả cơ thể mơ hồ cứng đơ, còn anh trai ngồi gục dưới ghế, vai run lên từng chập. Chiếc hộp màu đỏ nằm chỏng chơ dưới đất. “Aaaaaa!” Túi xách trên tay của Gia Yến vì chủ nhật giật mình sợ hãi nên vô thức rơi xuống sàn vang lên một âm thanh lớn. “Bộp” – Một chiếc túi hàng hiệu đầy những vết xước trên mình. Tiếng la thất thanh của Gia Yến thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Mọi người đổ xô về căn phòng ấy. Sự êm ả nhường chỗ cho sự hỗn loạn, la hét và những tiếng khóc than. Ngày vui ngay lập tức trở thành ngày buồn, những lẵng hoa tươi được dọn dẹp ngay lập tức, chiếc cổng hoa kiều diễm lộng lẫy được thay thế bằng chiếc cờ tang màu đen trắng đìu hiu. Vẫn những con người ấy, nhưng không còn là váy vóc lụa là, không còn là những chiếc áo dài được may bằng loại lụa tơ tằm thượng hạng đắt nhất thế giới, không còn là những bộ âu phục sang trọng được nhà thiết kế may riêng. Tất cả khoác lên mình màu áo đen tang thương. Người đàn ông chưa kịp giải mã những háo hức và đượm nồng của mối tình ngọt ngào kết trái, nàng đã vội vã rời đi không một lời trăn trối và từ biệt. Nàng khẽ chạm vào cánh tay anh, chạm vào chiếc áo sơ mi màu đen mà anh đang mặc trên người. Chạm vào rồi nhưng lại xuyên qua không cảm giác không lắng đọng lại. Tường San nhìn thấy anh đứng bên cạnh áo quan của mình, anh đã đứng lâu lắm rồi, một đêm lại gần một ngày qua đi, anh đứng lặng người cúi đầu xuống đất. Người khác không thấy, nhưng nàng lại thấy mắt anh đỏ hoe, những ngón chân bám chặt xuống sàn nhà đầy đau đớn. Anh gắng sức để người khác không thấy anh đang tuyệt vọng rất tuyệt vọng. Tường San muốn nghiêng đầu ngả lên vai anh, nhưng một hồn ma không thể làm điều ấy, nàng muốn vòng tay ôm lấy anh, lấy một chút hơi ấm của anh nhưng vòng tay của nàng không thể giữ lại ở trên thân thể ấy. Vậy thì đứng cạnh anh, đứng cùng anh cho tới khi nào anh rời đi, nàng cũng sẽ đi cùng anh. Ngoài kia, người đàn ông cao lớn với gương mặt dữ tợn khoác chiếc áo choàng màu đen phủ kín từ đầu đến chân đang đợi nàng. Tường San không thể đến đó, nhất định không thể đến đó. Người đàn ông mà nàng yêu nhất đang ở đây, tuyệt vọng đến mức muốn gục ngã, nàng cố chấp hệt như anh, không thể chấp nhận chuyện mình phải rời đi. Nàng cố gắng thổi bay những sợi tóc rủ trước trán anh, nhưng anh chẳng để tâm, tức mình nàng khiến cho những nén nhang trong lư bốc cháy nghi ngút, anh thoáng nhìn sang nhưng rồi lại trở về trạng thái ban đầu. Tường San đang cố ra dấu hiệu cho anh biết nàng vẫn ở đây ngay bên cạnh anh. Muốn an ủi anh đôi chút ‘Em vẫn ở đây cùng anh không đi đâu cả’. Ngày hôm sau, những đoàn xe tang lần lượt dừng lại trước cửa nhà. Họ tới để đưa thân xác Tường San tới nhà tang lễ. Mọi thứ lần lượt được đưa ra xe, những chiếc vòng hoa của sinh viên, của bạn bè gắn đầy hai bên chiếc xe mà thân xác nàng nằm ở trong đó. Trần Phong lặng lẽ ôm di ảnh nàng đi phía trước. Gương mặt anh vô hồn, đôi mắt sâu buồn ủ rũ. Anh ngồi đâu, nàng ngồi cạnh đó. Không một ai nhìn thấy. Đoàn xe lần lượt chuyển bánh, để đến được nhà tang lễ, đoàn xe phải vượt qua cầu Như Nguyệt bắc ngang qua dòng sông Yên Mỹ. Từ độ cao của cây cầu, phóng tầm mắt về phía xa xa Tường San có thể nhìn thấy căn biệt phủ của Trần Phong nằm e lệ ngay bên bờ sông. Cô không muốn về đó, sống ở đó chứ không phải là một góc nhỏ của nghĩa trang lạnh lẽo. Cánh cửa kính trên xe bất ngờ hạ xuống, khiến từng luồng gió mang theo hơi ẩm của dòng sông ùa vào trong xe. Người lái xe rùng mình bấm nút kéo lên, nhưng phải đến lần thứ ba, nó mới bướng bỉnh khép lại. “Rầm” “Choang” “Rầm rầm rầm” Hàng loạt các âm thanh loảng choảng vang đến. “Hình như có tai nạn.” Người lái xe quay sang nói với mọi người rồi lại tiếp tục nhướn người về phía trước quan sát.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD