Ngày tuyết rơi đầu mùa trong năm, ta thức dậy rất sớm, nhìn các cung nữ đi ra đi vào, mang những cây hoa mới nở chúc mừng đại hôn chuyển vào trong phòng. Chợt có tiếng vang, một cung nữ tuổi tác còn nhỏ bị trượt ngã, sứ trắng hòa với bùn đất. Tiểu cung nữ kia run rẩy một hồi, luống cuống ngồi sụp xuống muốn nhặt những đóa hoa bị rơi trên nền đất. Cung nữ cầm đầu cao giọng giáo huấn: "Đây là hoa Diêu Hoàng mẫu đơn quý báu không dễ trồng, năm nay coi như chỉ nở có từng này. Hoàng hậu nương nương đã cố ý phân phó đưa tới Đông Cung, ngươi làm hỏng kiểu gì thế? Tay chân lóng nga lóng ngóng như thế này thì còn hầu hạ gì?" Ta thấy tiểu cung nữ kia co ro sợ sệt thấy không đành lòng, xưa nay mình cũng chẳng phải là một người yêu hoa, liền gọi Liên Vi: "Hoa này vừa quý báu lại kiều diễm, cuối cùn

