Hắn đứng trong ánh sáng của đèn lồng rực rỡ, mỉm cười gọi tên ta: "An Bắc" Khoảnh khắc đó những màu sắc khác đều mở dần đi trong đáy mắt, chỉ còn lại một mình hắn sáng chói rực rỡ. Ta vội chạy đến, sau đó bị hắn ôm vào trong ngực. Rõ ràng chỉ mới xa nhau hơn nửa tháng, lại tựa như đã qua nửa đời người. Ta ôm chặt hắn thì thầm bên tai: "Ta về rồi" Đúng lúc hắn muốn tiếp lời của ta, nhưng lời vẫn chưa ra khỏi miệng thì đã ho ra trước. Ta bỗng nhiên bừng tỉnh, rút một tay lại lấy lọ sứ nhỏ đựng thuốc ra, gõ gõ để viên thuốc bên trong đổ ra, đầu ngón tay chặn lại đưa vào miệng hắn. Hắn ngoan ngoãn nuốt xuống, đôi mắt phảng phất hơi nước mờ mịt, cứ nhìn ta đăm đăm không chớp mắt. Ta nhịn không nổi nhón chân hôn lên khóe mắt hắn, phúc chí tâm linh (phúc đến thì lòng cũng sáng ra) khen ngợi hắ

