Ta im lặng, cũng tốt, dù sao hắn không thật sự muốn nghe ta trả lời. Ta tự mình nâng Tiêu Thừa Ngạn dậy, một tay đỡ hắn đút hết hai bát thuốc. Ta hoàn toàn đã quên mất ngày tháng, ngõ này vừa sâu vừa yên tĩnh vắng lặng, lúc này trong phòng không ai nói gì, chỉ nghe thấy nhịp thở của vài người. Một lúc sau, bên ngoài đột nhiên có động tĩnh, từ xa vọng lại không rõ ràng, ta dò đoán một lúc mới nghe ra là trẻ con cười đùa đốt pháo, ồn ào một lúc âm thanh cũng xa dần. Ta nghiêng đầu nhìn Hạ Thịnh, hắn nói: "Hôm nay là ông Công ông Táo?" Ta gật gật đầu, hai người lại rơi vào trầm mặc. Ta giữ tay Tiêu Thừa Ngạn ngồi bên giường hắn, lẳng lặng nhìn hắn, tự hỏi bao giờ hắn mới tỉnh lại, nghĩ đến thất thần. Khá lâu sau đó bên ngoài trời đã tối dần, Hạ Thịnh ho hai tiếng ta mới lấy lại được tinh

