Ta cực kì thông cảm gật đầu, lặp đi lặp lại nói: "Bốn ngày...", sau đó chậm rãi đi đến cạnh giá binh khí, tay đặt trên thương tua đỏ chợt ngừng một cái, lấy từ ngăn dưới một cây kiếm rút ra khỏi vỏ, lưỡi kiếm sắc bén lóe lên trông rất đẹp mắt. Ta gõ gõ vào thân kiếm, nghe thấy thân kiếm khẽ rung phát ra tiếng vang ong ong, tiện tay kéo một cái kiếm hoa ra. Dù ở Tần gia ta dùng thương thuần thục hơn, nhưng cũng có luyện kiếm, còn nữa, cây giáo làm người ta bị thương rất dễ dàng, nhưng để làm thương bản thân có chút phiền toái. Lúc này đại cung nữ kia đã thu lại vẻ mặt, đứng cách ta hơn hai bước, trong điện không có cung nhân bên cạnh hầu hạ. Cổ tay ta ép xuống phía dưới dùng năm phần lực, cầm vỏ kiếm trong tay ném bay về hướng nàng ta, quả nhiên nàng ta nghiêng người muốn tránh. Ngay tại

