Chương 7

4800 Words
Một tháng trôi qua trong sự an nhàn rảnh rỗi, ta chỉ việc thong thả chép nữ giới, tiện thể luyện chữ luôn. Liên Vi cũng dần trầm ổn hơn một chút. Cứ nghĩ đến chuyện bao nhiêu ngày qua không cần phải uống thuốc đắng, chịu cái tội danh đó nữa, lòng ta thấy vui mừng nhiều hơn là buồn chán. Chép đến rã rời đôi tay, cuối cùng hôm nay cũng xong rồi. Bước chân ra khỏi cửa cung, tự dưng ta thấy hôm nay bầu trời trong xanh đến lạ. Hoàng hậu nương nương đã không còn tìm ta gây khó dễ, thậm chí còn khen ngợi ta nữa kìa. Mà nói đến tính tình của ta, hiện giờ tâm ta đã trầm ổn hơn nhiều rồi. Mấy ngày vừa rồi thái tử phi rất hay đến thăm ta, mang đến toàn những thứ ta thích ăn. Không những thế còn bày ra mấy trò tiêu khiển, ví dụ như mang bộ bài tới rồi hai người ngồi chơi với nhau, phải nói là vô cùng hợp lòng ta. Từ nhỏ ta và hai tỷ tỷ đã xuất giá không gặp nhau được mấy lần, do đó tự nhiên chúng ta cũng chẳng thân thiết lắm. Vậy mà vị thái tử phi này lại mang đến cho ta cảm giác của một người tỷ tỷ. Dù nàng ta không nói những đồ vật này được chuyển từ ngoài cung vào, thế nhưng chỉ cần liếc mắt một cái ta đã nhận ra xuất xứ của chúng là ở Bắc Cương. Còn chuyện ai đưa cho nàng, trong lòng ta sáng tựa gương soi. Hạ Thịnh vậy mà lại học được chín phần tính cách của đại ca. Hôm nay là ngày được giải trừ lệnh cấm nên ta cũng muốn đi dạo quanh quẩn. Sắc trời hãy còn sớm, chắc giờ này thái tử vẫn chưa hạ triều, ta đi dạo một vòng đông cung rồi đến bên hồ sen. Lúc này ta bắt gặp mấy gương mặt tươi trẻ lạ lẫm. Ta đến đông cung chưa được bao lâu, ngoại trừ ngày đầu tiên thành thân thì những ngày tháng về sau đã bị cấm cửa, không biết ai với ai âu cũng là chuyện thường tình. Thế nhưng mấy người nọ mặt mày như tranh vẽ, mặt hoa da phấn, ai nấy đều e thẹn duyên dáng, thật đúng là cảnh đẹp ý vui làm cho lòng người rạo rực. Xiêm y mặc trên người đều là cung trang mới được đưa vào cung, nhìn đến là chói mắt. Lòng ta không khỏi dấy lên nghi hoặc, liền gọi Liên Vi đến, mục đích là để em ấy mấy ngày tới nghe ngóng để ý nhiều hơn. Ấy thế mà chẳng thấy tăm hơi đâu, thôi thì cứ tránh tạm đi đã, hồi cung là lựa chọn sáng suốt nhất. Ta không muốn bị đám nữ tử kia vây quanh, nhưng chưa kịp đi bọn họ đã đánh hơi thấy ta rồi, vội đi về phía tathi lễ: “Đây hẳn là Tần tỷ tỷ?” Người nhìn có vẻ lớn nhất trong số các nữ tử đó hỏi, thanh âm phải nói là du dương trầm bổng như tiếng hót hoàng oanh, quả là mộ nữ nhân cực phẩm. Ta nhẹ nhàng nhìn nàng ta, cười cười đỡ tay nàng, giả bộ nói: “Lâu nay tỷ tỷ bị cấm cung nên nhất thời chưa nhận ra các muội” Nữ nhân đi đầu kia nói tiếp: “Muội muội Hứa Thị, vào đông cung được nửa tháng rồi, may mắn được thái tử điện hạ sủng ái nên giờ đã được phong làm chiêu huấn” Ta gật gù ý bảo đã biết, nàng ta liền giới thiệu những người đứng bên cạnh: “Đây là Mộ Dung thị, được phong làm phụng nghi. Các muội muội còn lại vẫn chưa được phong vị” Ôi, đến tên nàng ta ta còn chưa nhớ được ấy chứ đừng nói là... Chỉ là nhìn thoáng qua nên lờ mờ nhớ được khuôn mặt thôi. Mà thôi, còn nhiều thời gian để mà nhớ cơ mà, vội làm cái gì. Hứa phi tần nói luôn miệng, nói qua nói lại hoá ra cũng chỉ xoay quanh chuyện thái tử sủng ái nàng ta ra sao, ánh mắt tràn ngập đắc ý không thèm che đậy. Ta chỉ không hiểu một việc, tại sao những lần thái tử phi tới chưa từng đề cập qua với ta về mấy người mới nhập cung này. Mà cũng phải công nhận, đoàn oanh oanh yến yến này chỉ nhìn thôi còn thấy vui cửa vui nhà, nhưng cứ hễ mở miệng ra một cái thì lại là chuyện khác, phiền phức vô cùng. Nghĩ đến đây, tự dưng ta có chút thông cảm với thái tử. Chỉ cần nghĩ đến việc ngày ngày phải đối mặt với các nàng thôi đã thấy đau đầu lắm rồi. Từ trước đến nay ta luôn không thích bị vướng vào tình huống gượng gạo kiểu này, hứng thú đi dạo cũng theo đó bay biến mất tăm, tìm đại một cái cớ rồi nhanh chóng rời đi. Lúc trở về cung, đồ ăn được đưa lên, Liên Vi gắp thức ăn cho ta. Nha đầu thối này, vừa mới khen trầm ổn xong mà giờ đã trở lại nguyên hình rồi. Ừm, ta cũng không vội, chậm rãi ăn chờ em ấy mở miệng. Quả nhiên em ấy không nhịn được: “Chủ nhân, đại hôn của thái tử điện hạ mới được một tháng hơn thôi, sao đã nạp nhiều người mới vào như vậy rồi?” Ta tự mình gắp đồ ăn: “Hắn là thái tử, có nhiều người hầu hạ cũng chẳng phải chuyện lạ gì cho cam. Nếu đặt trái tim nơi hắn thì chỉ có nước khắp người đầy thương tích” Nói thì hùng hồn vậy đấy, nhưng trong lòng ta vẫn có chút khó chịu. Liên Vi rầu rĩ không vui định đáp trả, cuối cùng lại than thở: “Nhưng nô tì thấy Hứa chiêu huấn kia mặt mũi trông rất giống chủ nhân, dáng vẻ của Mộ Dung phụng nghi cũng cực kì giống người...” Ta mỉm cười ngắt lời em ấy: “Sao ta chẳng thấy giống chút nào nhỉ, sợ là em nhìn ai cũng thấy giống ta đó thôi. Nếu thật sự giống đến thế, chẳng thà thái tử điện hạ tự mình tới tìm ta là được, thế nhưng một tháng nay tại sao ngay đến một câu đôi lời cũng chưa từng nói?” Từ ngày ta được giải trừ lệnh cấm đã được nửa tháng hơn. Mỗi một ngày đến chỗ thái tử phi thỉnh an lại là một ngày lơ mơ như lạc trong sương mù, cùng những người kia nói vài lời giả dối có lệ. Đến khi về cung tìm mấy chuyện làm để giết thời gian cũng chẳng được bao nhiêu. Các nàng nói cả ngày vẫn chưa thấy hết chuyện, ồn ào vô cùng. Ta không muốn nhập hội nên phần lớn thời gian tự nhốt mình trong phòng không ra đến ngoài. Còn về chuyện các nàng thì thầm to nhỏ sau lưng, ta cũng chỉ biết mắt nhắm mắt mở cho qua, thậm chí còn dặn dò người bên dưới không được đi gây chuyện với người ta. Trong những đồ vật thái tử phi đưa cho ta bắt đầu có những bức thư giấu trong đó. Tuy trong thư chỉ viết dăm câu vài lời, câu chữ thận trọng đến nỗi không thể thận trọng hơn, được giấu trong chiếc ô nhỏ trong đồ vật hết sức cẩn thận, đảm bảo không có tí sơ hở nào. Trong thư thông báo tình hình của quý phủ dạo gần đây. Ngày hôm ấy chỉ vô tình nói lời ấy với hắn, không ngờ hắn giữ trong lòng đến tận bây giờ. Trong thư còn nói, hắn đã sắp xếp ổn thoả cho nhị ca. Tuy rằng để nhị ca phải chịu khổ, sống một cuộc sống mai danh ẩn tích, giấu họ giấu tên đi đến Bắc Cương làm lại từ đầu, nhưng hắn nói dựa vào năng lực của nhị ca, sau một thời gian nhất định sẽ trở nên nổi bật. Cuối thư hắn không kìm được lòng mình hỏi ta dạo này sống có tốt không, sau cùng là một dấu chấm lặng. Dường như ngòi bút dừng tại chỗ này lâu thật lâu, có trăm ngàn lời muốn nói nhưng nói gì cũng chẳng thấy hợp, đành phải vội vàng buông bút. Ta biết mọi chuyện đều ổn, tâm trạng được an ủi như buông bỏ được một phần gánh nặng. Vì thế ta liền viết thư hồi âm, thật lòng viết một câu “Mọi chuyện đều ổn”, mà lại không biết hắn có chịu tin không, dù sao những lời đồn thổi e là đã truyền đi bốn phương tám hướng rồi, phiên bản nào cũng có. Trong thư ta nói cả lời cảm ơn, nhưng chỉ nói ẩn ý chứ không dám viết nhiều. Hôm đó tâm trạng ta tốt hơn nhiều, đến nỗi bữa trưa ăn nhiều hơn chút đỉnh, nghỉ ngơi một lát rồi hào hứng ra ngoài đi dạo. Đương mùa hoa mẫu đơn nở, người chăm sóc hoa rất dụng tâm, nhìn thấy khóm hoa mẫu đơn tâm tình bất giác lại vui phơi phới. Ta nhịn không nổi vươn tay ra chạm vào cánh hoa, tự nhiên trong lòng cũng như nở ra muôn vàn hoa thắm. “Lương viện thỉnh an” Ta ngẩng đầu nhìn, người đang bước tới mặc một bộ váy màu hồng thêu hoa đỗ quyên, khuôn mặt trong vắt mang ý cười dịu dàng, càng làm tôn thêm vẻ yêu kiều mỹ lệ. Nàng ta chính là phi tần Hứa thị. Ta không mặn không nhạt đỡ nàng ta, trong đầu nghĩ muốn đi trước một bước. Ai ngờ nữ nhân này thế mà nhất quyết không chịu buông tha cho ta, vội vàng đi theo: “Tỷ tỷ được giải trừ lệnh cấm cũng được hơn nửa tháng rồi, sao lâu như vậy vẫn chưa thấy thái tử đến thăm tỷ thế?” Ta híp mắt liếc nàng ta một cái, trước đây thấy nữ nhân này tính tình dù có thẳng như ruột ngựa, nói toạc móng heo, nhưng nhìn kĩ thấy chỉ là nhanh nhẹn hoạt bát, cử chỉ hành động cũng gọi là khéo léo chừng mực. Hôm nay mới nhận ra, ngày đó nàng ta chưa rõ tình hình mới vậy, sợ đắc tội người không thể đắc tội nên mới dè chừng thu liễm. Hiện giờ không kiêng nể gì mở to đôi mắt chờ mong bám theo ta. Ta phát cáu xoa xoa cổ tay: “Nào dám sánh với muội muội” Nàng nghe xong, trên mặt hiện ra vẻ đắc ý hưởng thụ, đưa tay ra ngắt bông hoa mẫu đơn ta vừa mới chạm trước đó không lâu. Mười ngón tay thon dài mềm mại, mẫu đơn nằm trên tay chỉ như một bông hoa làm nền cho sắc thắm. “Tỷ tỷ có biết không, mẫu đơn là loài hoa chỉ có chính cung mới được hưởng dụng” Ta nhìn đoá mẫu đơn đáng thương kia, trong lòng âm thầm thở dài một tiếng, mẫu đơn đẹp như vậy, thật đáng tiếc. Nàng ta nói tiếp: “Muội quên mất, kể ra thì tỷ tỷ suýt chút nữa cũng được làm chính cung rồi. Nếu không phải do cha con Định Viễn hầu, à không đúng, ôi xem cái trí nhớ của muội này, cái gì mà Định Viễn hầu chứ” Tay ta tức khắc khựng lại một chút, hít một hơi thật sâu rồi mới nhìn nàng ta cười: “Tiểu muội muội, lời nói ra không thể nói bậy được đâu” Đáy mắt nàng ta hiện lên tia khiêu khích không thể che giấu: “Muội chỉ nói sự thật thôi mà. Cha và ca ca của tỷ ăn bổng lộc triều đình mà còn dám phạm phải tội tày trời như thế, vô duyên vô cớ kéo năm trăm vạn anh linh chôn theo mình. Tỷ tỷ tưởng mình là ai? Chẳng qua cũng chỉ là tội thần chi nữ mà thôi” Ánh mắt ta xoáy sâu nhìn nàng, lập tức xuất thủ nắm cổ tay nàng, chỉ dùng chút lực nhỏ mà hoa mẫu đơn trên tay nàng theo gió rơi xuống đất. Ta nhìn thẳng vào mắt nàng ta: “Muội muội nếu còn nói mấy câu không phải là lời con người nói, tỷ tỷ không ngại dạy muội đâu” Nàng ta kinh ngạc đến tột độ, còn chưa kịp phản ứng lại tay ta đã dùng sức gập lại. Một tiếng “rắc” giòn tan vang lên. Ta thu tay lại, lùi về sau hai bước, hài lòng nhìn tay nàng mất tự nhiên buông thõng xuống. Nàng ta phản ứng thật chậm, đến lúc này mới thét chói tai: “Ngươi, ngươi...” Ta ngắt lời: “Tốt nhất là muội muội đừng nên nói gì nữa cả, muội chỉ còn một bên cổ tay trái thôi đấy. Nếu mà tay cũng bỏ rồi thì đến chân đi” Lúc này ta bỗng nhiên cảm thấy thần thanh khí sảng, tràn trề năng lượng, những buồn bực mấy ngày qua cũng theo đó tiêu tan. Ta nhặt bông hoa mẫu đơn dưới đất lên chôn vùi vào đất. “Nếu lần sau muốn ngắt hoa, nhớ cho kĩ, nên hỏi xem nó có nguyện ý hay không” Tiếng kêu khóc ầm ĩ của nàng ta thật khiến lòng ta phiền muộn, những người hầu bên dưới cũng hoảng loạn lắm rồi. Lúc này ta mới xoay người định đánh bài chuồn. Nhưng còn chưa đi được hai bước, chợt nghe thấy tiếng gào khóc tê tâm liệt phế đã biến thành khóc nhỏ khóc nhẹ, làm như là oan uổng lắm, sau đó một âm thanh bất chợt vang lên: “Thái tử điện hạ” Ta thề là ta xuống tay chưa đủ ác độc nghiêm trọng đâu đấy, đây cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi mà. Ta quay người lại thỉnh an theo quy củ. Thái tử gia bước tới đỡ Hứa thị dậy, từ đầu đến cuối không thèm nói với ta một câu. Mẹ con hai người lúc giáo huấn người khác chẳng khác nhau chút nào, nói đúc cùng một khuôn đúng thật không sai. Hứa thị khóc đến là thương tâm, khóc thôi còn mang bộ dáng mỹ lệ kiều diễm, vừa khóc vừa thêm mắm dặm muối xào nấu mọi chuyện. Ta lén ngẩng đầu nhìn trộm, liền thấy thái tử nhìn ta chằm chằm, ánh mắt sắc bén tựa như muốn đá văng ta xuống đất, ta biết điều cúi thật thấp đầu. “Tần lương viện, ngươi nghĩ đây là đâu? Đây là đông cung! Ngươi dám ra tay đánh phi tần của ta?” Không biết vì sao mà trái tim ta nhoi nhói, hoảng hốt ngẩng đầu lên chống lại ánh mắt hắn: “Hồi bẩm điện hạ, thiếp là lương viện, Hứa thị là chiêu huấn, nàng ăn nói lỗ mãng, chẳng lẽ thiếp không được dạy dỗ?” “Thái tử phi còn chưa nói gì, làm sao đến lượt ngươi ra mặt dạy dỗ! Ta thấy mẫu hậu cấm túc ngươi một tháng xem chừng vẫn còn chưa đủ” Mặt hắn xanh mét: “Người đâu, Tần lương viện vi phạm cung quy, cấm túc một tháng, từ nay trở đi bổng lộc của phương cung giảm một nửa. Hứa thị lễ độ nhu mì, tấn phong thừa huy” Lòng ta quặn thắt, cảm giác nhói đau càng ngày càng rõ ràng, dời ánh mắt đi không muốn nhìn thấy hắn, càng không nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của Hứa thị. Ta chỉ dập đầu với hắn một cái, chấp nhận lĩnh phạt rồi lập tức đứng dậy quay đi. Hai tuỳ tùng bên cạnh hắn đi tới, ta né tránh, cười cười mở miệng: “Không làm phiền các vị, tự ta đi được” Vào đông cung chưa đến ba tháng, tính ra hai tháng đều bị cấm cung. Người xưa nói, hồng nhan chưa già mà ân huệ đã tuyệt, không ngờ sự vô tình của người nọ lại đến nhanh như vậy, thật làm người khác không kịp trở tay. Thái tử phi vẫn thường xuyên đến thăm ta như cũ, giúp ta khuây khoả giải sầu. Hôm ấy nàng ôm hai con thỏ đến, bộ lông mềm mại ôm lấy thân thể trắng ngần như tuyết, quả thực làm rung động lòng người. Thấy xung quanh không còn người ngoài, nàng mới len lén ghé sát tai ta thì thầm: “Tam ca ta biết muội sống ở đây không dễ chịu gì nên nhờ ta mang chúng đến cho muội coi như là an ủi” Ta vui sướng ôm lấy chúng không buông, vuốt ve lông của chúng, trái tim mềm mại thành nước. Nghe nàng nói xong, ý cười trên mặt càng hiện rõ: “Ta vui lắm, tỷ thay ta cảm ơn huynh ấy nhé” Chỉ có mình ta bị cấm túc, đám người Liên Vi vẫn có thể đi lại bình thường, nàng luôn miệng kể cho ta nghe những chuyện bát quái ở đông cung. Nào là hôm nay Vương mỹ nhân vừa làm bộ cảm ơn mỹ nhân này, ngày mai Dương mỹ nhân bị người hãm hại, đủ loại trò hay diễn ra theo một chu kì tuần hoàn. Trong đó có hai lần làm kinh động đến cả thái tử. Ta hưởng thụ vừa ăn điểm tâm vừa nghe mùi thơm (mùi thơm ở đây là chuyện bát quái). Nếu thái tử điện hạ đã thích được nhiều hầu hạ đến thế thì cũng nên chuẩn bị tinh thần nhìn các nàng đấu đá tranh giành. Mãi đến khi Liên Vi kể rằng trong đồ ăn của thái tử phi bị người ta giở trò, ta mới giật mình kinh hãi. Người kia ra tay rất khéo, dùng mấy thứ kết hợp lại với nhau, kể cả có dùng ngân châm kiểm tra cũng không phát hiện ra nổi. Dù cho có ăn phải đi nữa thì độc tố sẽ ngấm dần từ tháng này qua năm nọ chứ không phải một phát đổ bệnh ngay. Nhưng cũng phải nói là do duyên phận, trùng hợp thế nào mà thái y lại đột nhiên kiểm tra đồ ăn của thái tử phi, đến lúc này mới phát hiện ra. May là hôm sau thái tử phi đã đến, cuối cùng ta cũng có cơ hội hỏi nàng. Nàng nhíu mày: “Người nào đã lắm miệng nói cho muội rồi? Trước đây không nói cho muội biết không phải vì ta dè chừng đề phòng muội, mà là sợ mấy chuyện vớ vẩn này làm bẩn tai muội. Bây giờ muội bị cấm túc cũng tốt, tránh việc bị kẻ gian có cơ hội động chân động tay” Lời này vừa nói ra, lập tức làm lòng ta ngập tràn ấm áp. Đến khi hết hạn cấn túc cũng là lúc mặt hồ phẳng lặng nổi lên bão tố. Hứa thừa huy bị đánh chết. Ta phong phanh đâu đí rằng chuyện trong đồ ăn của thái tử phi bị người ta nhúng tay làm thái tử nổi giận, liền hạ lệnh tra xét rõ ràng. Tất cả những manh mối tra ra được đều hướng về phía Hứa thừa huy. Thái tử ngay lập tức hạ lệnh lôi nàng ta ra ngoài đánh một trăm trượng. Thế nhưng mới đánh được có một nửa Hứa thừa huy đã không chịu nổi, đến lúc gần chết vẫn khản giọng gào thét: “Thiếp bị oan, không phải do thiếp làm” Giọng nói chất chứa nỗi tuyệt vọng và thê lương cùng cực làm người ta không đành lòng nghe tiếp. Thế mà lúc Liên Vi kể lại, ta còn thấy trên mặt em ấy lộ rõ vẻ sảng khoái. Ta hờ hững gật đầu. Mặc dù mới chỉ tiếp xúc vài lần nhưng ta cũng có thể hiểu sơ sơ con người nàng ta, nàng không có gan làm mấy chuyện mưu hèn kế bẩn hại người như vậy. Bản thân rơi vào kết cục hôm nay, e rằng là bị người ta cố tình hãm hại. Có câu gần vua như gần cọp, coi như bây giờ nàng ta đã hiểu được câu nói này rồi nhỉ. Sáng sớm nghe thấy tiếng ve kêu râm ran gọi hè, ta mới giật mình nhận ra mùa hè đã tới. Đông cung có một hồ sen rất lớn, có lẽ tầm này cũng đương mùa hoa nở. Hồ sen được thiết kế vô cùng tinh xảo, không dùng hoa sen phủ kín mặt nước mà dùng âm dương bát quái trận làm ra khung cảnh nửa có nửa không, nửa kín nửa hở. Từ lần đầu tiên nhìn thấy hồ sen ta đã nghĩ nếu đi thuyền trong hồ thì còn gì tuyệt bằng? Nghĩ thế bèn xin thái tử phi, cứ cách một ngày lại tới cạnh hồ sen mượn một chiếc thuyền nhỏ. Chuyện của Hứa thừa huy xảy ra chưa bao lâu, nên mọi người trong cung để tránh bản thân bị nghi ngờ cũng không đi lại nhiều, thành ra sau giờ ngọ hồ sen yên tĩnh vô cùng. Chiếc thuyền kia hơi nhỏ, cách chèo lái cũng đơn giản nên ta quyết định để Liên Vi ở cạnh ao, còn bản thân tự mình đi xuống. Thật sự đã rất lâu rồi ta chưa có được một ngày thoải mái thế này. Thời tiết mùa hạ nóng bức, còn hồ sen lại mát lạnh. Hoa sen chưa nở rộ hết, ngẫu nhiên lại có vài bông hoa nở sớm trước ngày. Từng cánh hoa đua mình khoe sắc, còn đẹp hơn cả má phấn lầu son. Nhìn cảnh này làm lòng ta ngưa ngứa nhộn nhạo, liền chèo thuyền về phía trước mấy cái. Lần chèo này hình như không ổn lắm thì phải. Còn chỗ nào không ổn, ta cũng không thể nói rõ được, chẳng qua suy nghĩ này bỗng dưng loé lên trong đầu ta. Ta nhướn người với tay chạm vào bông sen kia, ôi, còn một chút nữa thôi, ta lại nhướn người lên chút nữa. Đến lúc này ta đã phát hiện ra có gì không ổn rồi. Chiếc thuyền này không chắc chắn lắm, mà bây giờ người ta lại lắc lư trái phải nên bị mất cân bằng, cả người lập tức ngã xuống nước, nước tựa như cũng kinh động mà bắn lên tung toé. Ta muốn kêu người tới giúp nhưng vừa mở miệng đã uống phải một ngụm nước lớn. “Tiểu thư!” Liên Vi đang đứng bên cạnh hồ hét lên, nóng lòng đến mức đến quên cả cách xưng hô. Tiếng gọi này làm ta ngẩn ngơ, giống như được quay về khoảng thời gian mình chưa xuất giá, giống như được quay về nơi gió thổi cát vàng. Một năm nọ vào dịp tết Nguyên tiêu, chúng ta ở bên dòng sông thả đèn hoa đăng. Ta muốn thả xa hơn nên dùng lực đẩy, ai ngờ thân thể không đứng vững rồi ngã xuống sông. Tuy rằng chỗ này là chỗ nước cạn, nhưng ta lại không biết bơi, sợ hết cả hồn. Đại ca dùng một tay vớt ta lên, thấy ta ho khù khụ, huynh ấy liền nhẹ nhàng vỗ lưng để ta thuận khí, sau đó kêu nhị ca đi mua thật nhiều thật nhiều đồ ăn ngon dỗ dành ta. Huynh ấy còn nghiêm khắc răn dạy ta, nói ta chỉ có thả đèn thôi cũng làm người khác không yên tâm. Ta vừa ho vừa cười, nịnh nọt nói ta biết chắn chắn đại ca sẽ tới cứu mình. Đáng tiếc, ta sẽ mãi mãi không được nghe được câu nói mang mùi vị của chiếc bánh kem ngọt ngào này thêm một lần nào nữa. Bỗng nhiên nghe thấy một âm thanh rơi xuống nước, ta liền ra sức với tay về phía đó. Có người kéo ta lại, ôm ta vào trong ngực. Nước lạnh buốt tận xương tuỷ, vậy mà thân thể của huynh ấy lại ấm áp đến lạ kì. Ta không mở nổi mắt, chỉ biết nỉ non gọi một tiếng: “Đại ca” Huynh ấy lại càng ôm ta thật chặt. Ngày hôm sau, ta bị vị thuốc đông y đắng ngắt làm cho tỉnh. Liên Vi thấy ta đã tỉnh lại, đôi mắt đã sưng vù lúc này mới thôi khóc. Em ấy đỡ ta ngồi dậy, cẩn thận đút ta từng thìa thuốc một. Ta cố chịu đựng uống được hai thìa liền nghiêng đầu, đẩy chén thuốc ra: “Đắng quá, không muốn uống” “Chủ nhân phải uống hết đi, thái y nói phải tĩnh dưỡng một thời gian” Liên Vi thổi thổi rồi lại đưa chiếc thìa tới bên miệng ta. Ta nhíu mày: “Tĩnh dưỡng cái gì? Cơ thể ta từ trước đến nay vẫn rất khoẻ” Em ấy cúi thấp đầu: “Từ tháng Giêng chủ nhân từng bị nhiễm phong hàn, sau đó lại bi thương quá độ, nhiều chuyện cộng lại nên mới bị nội thương” (Note: bị thương ở bên trong) Ta giật mình, có chút không tin nổi: “Ta luyện võ mười năm có lẻ, chỉ nhiễm phong hàn thôi mà cũng có thể bị nội thương?” Em ấy vội nói: “May mà cơ thể chủ nhân tốt sẵn, vừa nãy thái y nói chỉ cần tĩnh dưỡng cho tốt, qua dăm ba năm thì không còn gì đáng ngại” Nghe vậy ta mới yên lòng, mới cố gắng uống nốt mấy thìa thuốc đắng. Cuối cùng uống được một nửa không thể nào uống tiếp được nữa. Đúng lúc này, bên ngoài có người chuyển lời ma ma cầu kiến. Ta nhớ rất rõ ma ma này, ngày trước ta còn hỏi bà ấy đi thăm dò mới biết được thái tử thích uống rượu mai. Bà ấy hầu hạ thái tử từ bé, so với các hạ nhân khác địa vị không hề tầm thường. Ta lập tức mời bà vào, tiện đà để bát thuốc xuống. Ma ma lúc vào vội hành lễ, ta nói mời đứng lên bà cũng không chịu đứng: “Xin Tần lương viện đi thăm điện hạ một chuyến” Ta nhăn mặt, nghe nói hôm qua lúc ta rơi xuống nước được hắn cứu, nhưng nếu hắn đã có sức cứu được ta thì thiết nghĩ cũng chẳng có gì đáng lo. Ta biết ơn người kia thật đấy, nhưng nghĩ kĩ lại thấy, nếu người rơi xuống nước hôm qua không phải là ta, dù chỉ là con chó con mèo thì với tấm lòng nhân từ bác ái của thái tử, hắn cũng không ngần ngại mà cứu thôi. Nhưng con chó con mèo còn đến nịnh hót ba hoa thì lại là chuyện khác. “Người hầu hạ thái tử có không ít, ta không đi xem náo nhiệt đâu” Ma ma dập đầu một cái, không chịu buông tha nói: “Tần lương viện không biết rồi. Năm thái tử điện hạ tám tuổi bị kẻ gian hãm hại suýt chút nữa chết đuối trong cung. Từ đó về sau điện hạ dù biết bơi nhưng cứ khi nào đến gần nước cả người vẫn không được tự nhiên” Lòng ta tự nhẩm thầm, thường ngày nhìn hắn lạnh lùng uy phong, chẳng lẽ lại sợ nước? “Những lời lão nô vừa nói đều là thật. Hôm qua thấy Tần lương viện rơi xuống nước, điện hạ nhất thời nóng lòng, bọn hạ nhân ngăn cũng không ngăn nổi. Đêm qua lúc mê sảng điện hạ vẫn liên tục gọi tên lương viện” Tay ta chợt khựng lại rồi tiếp tục day trán. Nhìn thấy Ma ma vẫn quỳ trên nền đất, rốt cuộc cũng không đành lòng: “Thôi, để ta đi một chuyến vậy”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD