Rượu qua nửa tuần, ta dừng đũa chống cằm nhìn hắn. Thần trí hắn đã có chút không tỉnh táo, cố gắng gượng vươn tay vuốt lên mày ta: "Sao nhìn đau lòng thế?" Ta hít hít mũi, cầm hắn đưa xuống, rầu rĩ nói: "Không có" Hắn thở dài, nhìn xoáy vào ta, thanh âm cũng trở nên yếu ớt: "An Bắc, trước đây nàng đã đồng ý với ta sẽ không đi nữa" Tay ta như bị bỏng, nhất thời thả tay hắn ra, hoảng loạn gật đầu. Hít sâu một hơi mới dám đưa mắt lên nhìn hắn, dịu dàng nói: "Có chàng ở đây ta sẽ không đi đâu hết. Có phải mệt rồi không? Mệt thì nghỉ một lát đã" Hắn thuận thế ngã lên bàn, ngón tay khẽ động bị ta giữ lại mới dần không ngọ ngoạy nữa. Ta xác nhận thuốc mê đã bắt đầu có tác dụng, nhanh chóng nới lỏng tay. Thời gian không thể trì hoãn, bởi lẽ sắp xếp gấp gáp, chậm thêm một lúc sẽ không tránh đư

