Xe ngựa yên tĩnh chạy về Đông Cung, ta tựa vào trong lồng ngực hắn, an tĩnh hiếm thấy cầm một tay của hắn đùa nghịch, ấn lên vết chai trong lòng bàn tay do ma sát khi luyện kiếm mà thành. Khoảnh khắc đó chỉ nghe thấy tiếng động của bánh xe lăn lộc cộc trong đêm đen. Hắn nhìn ta rất lâu nhưng không nói lời nào, nghĩ rằng ta rời phủ nên đang nhớ nhà, siết chặt tay ta nói: "Nếu nàng nhớ nhà, ta sẽ thường xuyên đưa nàng trở về. Hơn nữa, nàng cũng có thể gọi Hạ Nam Nhứ vào cung" Ta gật đầu rồi lại lắc lắc đầu, thấp giọng gọi hắn "A Ngạn" Hắn xoay người ta lại để ta đối mặt với hắn, lo lắng hỏi: "Làm sao vậy? Cả dọc đường hồn vía nàng cứ để trên mây" Ta hạ quyết tâm, nâng mắt nhìn thẳng hắn, nói từng câu từng chữ: "Ngày hôm đó ta nói rằng muốn tin tưởng chàng thì thật sự sẽ tin tưởng" Hắn g

