Chương 2: Không chốn nương thân

1322 Words
Sự phũ phàng, vô tâm của Đinh Tử Mặc đã giúp Trình Ánh Dương nhận ra anh ta đã hết yêu cô từ lâu. Trình Ánh Dương đã yêu điên cuồng bằng trái tim ngốc nghếch của mình. Nhưng Đinh Tử Mặc đã lấy đi tất cả tình yêu mà cô trao tặng, kể cả khát khao khờ dại của tuổi thanh xuân, rồi bỏ nó đi như một món quà vô giá trị. Căn nhà mà Trình Ánh Dương đang ở hiện tại là do Đinh Tử Mặc lấy danh nghĩa của anh ta thuê cho cô. Bây giờ hai người đã chia tay nên Ánh Dương nhanh chóng thu dọn đồ đạc ra khỏi đó. Cô không muốn có bất kỳ mối liên hệ nào với gã đàn ông tệ bạc đó nữa. Nhưng lúc này đã là nửa đêm, Trình Ánh Dương không biết phải đi đâu về đâu. Cô đang định thuê phòng khách sạn thì nhận được điện thoại của Lục Nhân Mỹ. Biết Ánh Dương đang bơ vơ ngoài đường, Nhân Mỹ lập tức tới đón cô. Cùng lúc đó, anh trai của Lục Nhân Mỹ là Lục Cảnh Thiên đang ngồi tại quán bar SKY, nơi có không gian sang trọng, được coi là thiên đường tiệc tùng chỉ dành cho những “con chơi” cao cấp, được các thiếu gia, tiểu thư con nhà giàu thường xuyên lui tới.  Với dàn DJ có tiếng của giới nightlight cả trong vào ngoài nước, bên cạnh các nàng dancer nóng bỏng tại quán, SKY thường xuyên tiếp đón những thượng khách “máu mặt”, vung tiền không tiếc tay nên đương nhiên cũng không thiếu những cô nàng xinh đẹp, với thân hình nóng bỏng tới săn "bạn trai". Nhậm Thư Hân chính là một ví dụ điển hình. Với kinh nghiệm săn trai của mình, cô ta nhanh chóng tăm tỉa được con mồi tiềm năng: Lục Cảnh Thiên.  Sau khi đã xác định rõ mục tiêu, Nhậm Thư Hân nhanh chóng cầm ly rượu, đi về phía bàn VIP mà Lục Cảnh Thiên đang ngồi. Khi đi ngang qua chỗ anh, cô ta giả vờ bị trẹo chân, làm đổ ly rượu vào chiếc áo sơ mi màu xanh thiên thanh trên người anh. "Ôi thôi chết... Em làm bẩn hết áo anh rồi. Tay chân em vụng về quá... Thật sự xin lỗi anh..." Nhậm Thư Hân trưng ra gương mặt bối rối.  Là người sành sỏi, thường xuyên ra vào những chốn ăn chơi đương nhiên Lục Cảnh Thiên biết Nhậm Thư Hân đang giở trò với mình, nhưng anh cứ lẳng lặng quan sát cách cô ta xử lý vấn đề chứ không vạch trần ngay lập tức. "Để em giúp anh làm sạch chiếc áo..." Nhậm Thư Hân thấy Lục Cảnh Thiên không nói gì, cho rằng anh ngầm đồng ý nên đã nhanh chóng rút khăn giấy lau vết rượu ố trên áo anh.  "Không sạch được đâu. Trừ phi cởi nó ra..." Lục Cảnh Thiên mập mờ gợi ý.  Nhậm Thư Hân chớp chớp đôi mắt ngây thơ vô số tội của mình, sau đó cô ta cố tình ngã vào lòng Lục Cảnh Thiên. Khi Lục Cảnh Thiên còn chưa kịp phản ứng, Nhậm Thư Hân đã luống cuống chống tay lên đũng quần anh. Sau đó giống như phát hiện ra mình đặt tay sai vị trí, mặt Nhậm Thư Hân phiếm hồng. Cô ta nhìn vào gương mặt đẹp trai đến yêu nghiệt của Lục Cảnh Thiên, bối rối xin lỗi.  Thủ đoạn không tệ. Lục Cảnh Thiên nghĩ trong đầu. Anh phối hợp diễn kịch với cô ta: "Sao càng lúc lại càng sai thế này?" "Anh đừng giận. Em... em sẽ sửa sai ngay lập tức." "Bằng cách nào?" Lục Cảnh Thiên nhìn chằm chằm Nhậm Thư Hân, giọng bắt đầu khàn khàn hỏi.  Nhậm Thư Hân mạnh dạn đề xuất: "Hay là anh chỉ cho em đi!" "Ý kiến không tệ." Lục Cảnh Thiên cầm hai tay Nhậm Thư Hân quàng lên cổ mình hỏi, "Thế này thì sao?" Nhậm Thư Hân biết ý tứ trong lời nói và hành động của Lục Cảnh Thiên nên nhanh chóng hôn chụt lên môi anh một cái. "Anh cảm thấy lời xin lỗi của em chưa được thành tâm cho lắm." Ngay lập tức Nhậm Thư Hân hôn Lục Cảnh Thiên cuồng nhiệt hơn. Cô mở miệng anh ra, lách lưỡi của mình vào trong. Lục Cảnh Thiên vẫn để mặc Nhậm Thư Hân chủ động. Màn thể hiện của cô không tồi. Có thể nói là khá thành thạo. Khi Nhậm Thư Hân thò tay vào trong quần của Lục Cảnh Thiên táo bạo chà xát một cách táo bạo thì anh không còn tỏ thái độ bàng quan nữa.  “Không tệ!” Lục Cảnh Thiên gật gù vẻ tán thưởng. “Anh có muốn nhiều hơn không?” Nhậm Thư Hân thì thào. “Anh rất trông chờ màn thể hiện của em đấy.” “Đảm bảo sẽ khiến anh hài lòng.” Nhậm Thư Hân hứa hẹn, tay đột ngột bóp mạnh vật đàn ông của Lục Cảnh Thiên khiến anh khẽ run lên. “Đến chỗ anh hay chỗ em?” Lục Cảnh Thiên hỏi với giọng khàn khàn. “Chỗ anh đi.” “Ok, baby!” Chỉ trong một nốt nhạc Lục Cảnh Thiên đã đưa Nhậm Thư Hân về nhà. Cánh cửa vừa mở ra hai người đã quấn lấy nhau, ôm hôn đắm đuối. Bàn tay hư hỏng của Lục Cảnh Thiên tham lam nắn bóp ngực Nhậm Thư Hân. Anh đưa tay ra sau kéo khóa váy của cô, rồi đẩy nó rơi xuống sàn. Nhậm Thư Hân đá chiếc váy sang bên cạnh. Lúc này trên người cô chỉ còn mặc bộ nội y gợi cảm, chân đi đôi giày cao gót đính đá lấp lánh nổi bật.  Lục Cảnh Thiên lùi về sau nhìn Nhậm Thư Hân một lượt từ trên xuống dưới vẻ đánh giá. Cô gái này vóc dáng cao ráo, ngực nở eo thon mông cong, chuẩn gu của anh. “Sao nào?” Nhậm Thư Hân hỏi. “Tuyệt!” Môi Lục Cảnh Thiên cong lên một nụ cười, rồi nóng vội nhào về phía Nhậm Thư Hân. Anh hôn lên đôi môi tô son đỏ quyến rũ, lên cái cổ trắng ngần của cô. Nhậm Thư Hân rên lên khe khẽ khiến Lục Cảnh Thiên phấn khích, úp mặt vào hõm ngực cô. Nhậm Thư Hân luồn tay vào trong mái tóc xoăn gợn sóng của anh nhẹ nhàng mát xa. Lục Cảnh Thiên cắn nhẹ lên bả vai Nhậm Thư Hân một cái khiến cô la lên oai oái nghe rất gợi tình.  Những ngón tay thon dài của Nhậm Thư Hân thuần thục cởi từng cúc áo sơ mi của Lục Cảnh Thiên ra. Cô woa lên một tiếng kinh ngạc khi thấy body sáu múi chuẩn không cần chỉnh của anh. Nhậm Thư Hân từng thấy qua cơ thể của không ít trai đẹp, nhưng body cực phẩm như của Lục Cảnh Thiên thì vẫn là lần đầu tiên. Cô vừa dùng tay khám phá từng thớ cơ ngực, cơ bụng của Lục Cảnh Thiên vừa hỏi: “Anh tập gym hả?” “Mười mấy năm nay anh đi tập chưa từng bỏ buổi nào.”  “Thật á?” “Đương nhiên!” Nhậm Thư Hân ngắm nghía body của người đàn ông đứng trước mặt với dáng vẻ chăm chú như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật. “Quá hoàn mỹ!” Nhậm Thư Hân không kìm được, thốt lên khe khẽ. “Anh nghĩ là mình cần phải chăm chỉ tập luyện hơn nữa.” “Anh định đi thi siêu mẫu à?”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD