Chương 2: Thiếu Phu Nhân Của Thiếu Tướng

1087 Words
“Em muốn thứ gì, tôi cho em thứ đó.” Chỉ một câu nói như vậy thôi điều khiến tất cả mọi người có mặt ở đó chấn động, ngay cả Hoắc Gia cũng như vậy. Họ đương nhiên biết rõ người đàn ông trước mặt này, còn biết rõ nữa là đằng khác. Nhưng Hoắc Hiểu Quyên thật sự quá manh động rồi, cả gan dám động đến thiếu tướng tài năng nhất của thành phố Đông Từ. Chẳng may người đàn ông đó nổi giận, có mười tập đoàn Hoắc Thị có đứng ra che chở cũng không ngăn cản nỗi, đừng nói tới một cô gái nhỏ nhắn như cô ấy. “Tiểu Quyên, em quá manh động rồi. Xem như anh xin em, đừng rời xa anh.” Giang Vĩnh Khiêm quỳ lạy ở dưới đất van xin tha thứ, nhưng tính tình ngang ngược của Hoắc Hiểu Quyên thì điều đó không bao giờ xảy ra. Mọi người đều nóng lòng xem sự việc tiếp theo diễn ra như thế nào, chỉ thấy cô ấy dần tiến lại gần với người đàn ông kia, khi mà mặt đối mặt với nhau, Hiểu Quyên đã đưa ra một yêu cầu rất lớn. Cũng không biết rằng sau này khi cô bình tâm nghĩ lại thì có hối hận về quyết định ngày hôm nay của mình không? “Cháu muốn kết hôn với chú, đường hoàng làm thiếu phu nhân của thiếu tướng Giang Nam Hàn, có được không ạ?” Đối diện với người đàn ông trước mắt, Hoắc Hiểu Quyên hoàn toàn không hề rụt rè, ngược lại còn mong chờ câu trả lời của đối phương. Giang Nam Hàn thường xuyên đi công tác ở nơi xa, hiếm có dịp quay về, lần này lại quay về vì dự đám cưới của cháu mình, lại vô tình rước được một cô vợ nhỏ hay sao? Lúc này, Giang Vĩnh Khiêm kích động đứng lên kéo tay cô ấy muốn hòa giải nhưng không còn cơ hội nữa. Giang Vĩnh Khiêm có yêu Hoắc Hiểu Quyên không? Đương nhiên là có. Nhưng đối diện với sự cám dỗ về thể xác và lợi ích mà Triệu Mặc Ly đem đến, hắn ta hoàn toàn không còn một chút ý chí nào. Cũng không ngờ rằng vợ sắp cưới vốn dĩ hiền lành ngoan ngoãn nay lại dám phản kháng, náo động hai bên gia đình như vậy. Hoắc Hiểu Quyên bị kéo với lực mạnh nên mặt có chút nhăn nhó, chưa kịp hiểu rõ chuyện gì xảy ra đã nghe tiếng hét chói tai của Giang Vĩnh Khiêm. Không ai ngờ rằng Giang Nam Hàn lại dám bắn vào chân của cháu trai mình, chỉ vì một cô gái nông nỗi như Hiểu Quyên sao? Ông Giang Đổng nhận ra tình thế đã khó xử, liền lên tiếng phân trần: “Chú út, chú bị điên rồi sao? Tôi chỉ có một mình nó là con trai, chú định phế nó mới vừa lòng có đúng không?” Mặc dù can đảm được nhiêu đó, nhưng ông ta vẫn rất sợ, Giang Thị có thể lớn mạnh như vậy là do ông ta dùng uy quyền khi có em họ là thiếu tướng, nếu xảy ra bất trắc gì thì Giang Nam Hàn làm gì để yên cho Giang Thị? Bọn họ cũng chỉ là anh em họ. Sau khi bắn một phát đạn vào cháu mình, Giang Nam Hàn nhận khăn tay từ thuộc hạ, nhẹ nhàng lau sơ qua bàn tay của mình, điềm đạm cất giọng nói: “Anh Đổng, anh có một mình nó là con, Hoắc Gia cũng chỉ có một mình Hiểu Quyên. Một viên đạn vào chân còn đỡ hơn vào đầu có đúng không? Nhắc cha con anh một chút, sau này có gặp cô ấy, nhớ gọi hai tiếng mợ út.” Hoắc Hiểu Quyên sau khi nghe được câu trả lời thỏa đáng liền xoay lưng đi về phía Triệu Mặc Ly, nhanh chóng cầm lấy tay phải của cô ta đặt lên bàn, không nhân nhượng cầm dao đâm xuống, rồi cũng là một tiếng hét chói tai y hệt như khi nãy. Hai người tình yêu thắm thiết như vậy thì một người bị chân, một người bị tay, chẳng phải rất đều sao? Triệu Mặc Ly nhìn thấy tay mình đẫm máu, không nhịn được đau đớn liền lớn tiếng chửi: “Mẹ kiếp, mày đúng là con chó. Mày cứ hất mặt lên trời xem sau này có ai dung túng cho mày? Thiếu phu nhân sao? Kể cả có như vậy thì với nhân cách thối tha đó thì mọi người cũng chán ghét mày.” “Triệu Mặc Ly, cho dù bây giờ vợ tôi có giết chết cô tại đây, tôi cũng sẽ dung túng cho cô ấy. Cô có muốn thử sức không?” Vốn dĩ Giang Nam Hàn muốn để cho Hoắc Hiểu Quyên tự giải quyết nhưng lại không nhịn được nói vài câu. Đương nhiên rồi, phải bảo vệ vợ của mình chứ? Sau đó, Giang Nam Hàn thuận thế ôm eo Hoắc Hiểu Quyên rời khỏi đây, trước khi đi còn dặn dò thuộc hạ nói với quan khách, chuyện hôm nay không được tiết lộ ra bên ngoài. Vậy là… Hoắc Hiểu Quyên đơn giản, nhẹ nhàng thong thả lên vị trí thiếu phu nhân sao? Có chết mọi người cũng không nghĩ đến. Hoắc Thị cũng liền bài trừ việc kết thông gia với Giang Đổng, chặn tất cả nguồn cung cấp đối với Triệu Thị. Giang Đổng tức muốn nổ tung, đúng là thằng con trời đánh, Triệu Thị làm sao so bì được với Hoắc Thị chứ? Sau khi sinh Giang Vĩnh Khiêm ra không bao lâu thì vợ ông ta qua đời, chỉ có một mình ông ta nuôi nấng thằng con trai này. Bao nhiêu năm vậy cứ nghĩ là trả hiếu cho cha được rồi, không ngờ lại khiến cho ông mất đi một đối tác lớn. Còn vô tình liên kết quân đội với Hoắc Thị nữa chứ. “Mày đúng là điên rồi, hai đứa chúng mày thích như vậy lắm có phải không? Hoắc Thị đã lớn mạnh bành trướng như vậy, sau này có sự hậu thuẫn của Giang Nam Hàn nữa thì sẽ thành như thế nào chứ? Nghiệp chướng!” *** TIỂU GIAI THI.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD