Chương 3: Đánh cược

2431 Words
“Chào cậu, tôi tên Đinh Nghị, là ông xã của Phi Dung.” Đinh Nghị cũng mỉm cười đưa tay ra, trước mặt ông xã chính thức, bạn học cấp ba là cái thá gì. Quả nhiên nghe được hai chữ ông xã, gương mặt Giả Dược Kỳ rất mất tự nhiên co rút một cái. “Anh Đinh, vừa nãy quên nói, đại học tôi học ở viện y học Hoàng gia nước Anh đấy, có lẽ anh Đinh không biết viện y học Hoàng gia nước Anh đại biểu cho cái gì, có điều tôi có thể nói cho anh Đinh, chính khách tổng thống các quốc gia trên thế giới và những người giàu có hàng đầu, mỗi bị bệnh, nghĩ tới đầu tiên đều là viện y học Hoàng gia nước Anh.” Không thể không nói, lời nói này của Giả Dược Kỳ rất có tiêu chuẩn, cũng không gièm pha Đinh Nghị một phen một cách không để lại dấu vết, nhưng trong vô tình lại khoe khoang vốn liếng của mình. Sau khi nói xong, Giả Dược Kỳ cố gắng nhìn vẻ mặt Đinh Nghị, khi phát hiện Đinh Nghị chỉ cười tủm tỉm nhìn mình, cũng không có khiếp sợ và tự ti theo dự đoán, Giả Dược Kỳ lập tức nổi giận, con dế nhũi này, lẽ nào không biết viện y học Hoàng gia nước Anh trâu bò bao nhiêu sao? Bất đắc dĩ, Giả Dược Kỳ đành phải kìm nén tức giận, tiếp tục khoe khoang: “Anh Đinh, nửa tháng trước, tôi đã lấy được bằng tiến sĩ viện y học Hoàng gia nước Anh, lần này được Phi Dung mời về nước phát triển. Bệnh em gái anh cũng là tôi chẩn bệnh, là trường hợp đầu tiên trong nước, lấy trình độ y học trong nước trước mắt, xác suất chữa trị thành công cũng chưa tới 10%. Nói tới đây, Giả Dược Kỳ cố ý dừng lại một lát, giống như muốn thừa nước đục thả câu, sau khi mọi người nổi lên hứng thú, Giả Dược Kỳ mỉm cười, kiêu ngạo nói tiếp: “Có điều nếu tôi ra tay, ít nhất có 50% xác suất thành công.” 50%? Quả nhiên nghe được tỷ lệ 50% này, mấy bác sĩ trưởng khoa đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, đối với một ca bệnh hiếm gặp khó chữa như Đinh Tuyết mà nói, tỷ lệ thành công 50% đã là con số cao không thể cao hơn, tuy rằng tính tình Giả Dược Kỳ không tốt, nhưng về y thuật thì thật sự không còn gì để nói. Ngay cả vẻ mặt của Hàn Phi Dung cũng dao động, rõ ràng cô cũng không ngờ tới có tỷ lệ thành công cao như vậy. Giả Dược Kỳ rất hưởng thụ sự đeo đuổi của mọi người, giờ phút này anh ta nhìn Đinh Nghị bằng ánh mắt khinh thường. Hàn Phi Dung là vợ anh thì sao? Trước mặt người tốt hơn mình gấp trăm lần, tình nghĩa vợ chồng có là gì? Hơn nữa mạng của em gái anh đều ở trong tay ông đây, cô ta có thể sống hay không do ông định đoạt. Một thằng ở rể vô dụng như anh, anh lấy gì so với ông? Giả Dược Kỳ bỗng cảm thấy nở mày nở mặt, cảm thấy mình đã hoàn toàn nghiền ép Đinh Nghị về mọi mặt, sau lần này, chỉ cần Hàn Phi Dung không mù, đương nhiên biết nên chọn ai. Nhưng một giây sau, lời nói của Đinh Nghị lại khiến anh ta hóa đá. “Mới 50% đã dám đắc ý như vậy?” Đinh Nghị nhíu mày, rất may là hôm nay anh tự mình chạy tới, nếu không giao tính mạng Đinh Tuyết vào tay loại người như Giả Dược Kỳ thì chẳng khác nào bắt anh đi chịu chết. Trong mắt danh y thật sự, mạng người quan trọng, chữa bệnh vốn cũng không có mấy phần trăm tỷ lệ thành công, hoặc là 10%, hoặc là 0%. Thậm chí 10% và 90% cũng không khác gì nhau, bởi vì chỉ cần không phải 100%, mấy phần trăm còn dư lại đều có thể giao cho ông trời. Đinh Nghị một mực tuân theo nguyên tắc này, hoặc là không ra tay, không cứu. Hoặc là ra tay, ắt phải cứu sống. Chỉ cần anh ra tay, chắc chắn là 100%. Anh muốn cứu người, Diêm Vương gia cũng không kéo đi được. “Anh Đinh, lời này của anh có ý gì?” Sắc mặt Giả Dược Kỳ khó coi, anh ta không ngờ một giây trước Đinh Nghị còn cười tủm tỉm, một giây sau vậy mà mắng anh ta đắc ý, hơn nữa tỷ lệ thành công 50% hoàn toàn chính xác đã là cao nhất trong nước, một tên ở rể không hiểu gì cả như Đinh Nghị có tư cách gì chất vấn anh ta? “Không có ý gì, tôi sẽ không giao tính mạng em gái tôi cho một tay gà mờ.” Đinh Nghị nhàn nhạt mở miệng, vừa nãy anh đã quan sát bệnh tình của Đinh Tuyết, quả thật là một loại bệnh hiếp gặp, nhưng cũng không có khủng bố như Giả Dược Kỳ nói, nếu anh ra tay, 100% khỏi hẳn. Giả Dược Kỳ nói 50%, chỉ có thể nói rõ cậu ta không đủ trình độ. Nghe nói như thế, sắc mặt mọi người trong phòng bệnh cùng nhau thay đổi, Đinh Nghị cũng dám nói Giả Dược Kỳ gà mờ? Phải biết cho dù là trưởng khoa Lương y thuật cao nhất nơi này cũng không dám nói Giả Dược Kỳ là gà mờ, nếu Giả Dược Kỳ gà mờ, vậy cả thành phố Kim Châu cũng không có bác sĩ nào dám nói mình là một thùng nước. “Đinh Nghị, anh hồ đồ cái gì? Y thuật của Dược Kỳ là số một số hai trong nước, ngay cả công chúa hoàng thất nước Anh cũng muốn mời anh ta làm bác sĩ tư nhân, bây giờ chỉ có anh ta có thể cứu Tuyết Nhi, lẽ nào anh cứ muốn nhìn Tuyết Nhi bệnh chết anh mới vui vẻ sao?” Giọng điện Hàn Phi Dung rất nghiêm khắc, cô cảm thấy bây giờ Đinh Nghị đã điên rồi, vậy mà vì lòng tự trọng đàn ông chết tiệt kia, ngay cả tính mạng em gái ruột cũng không quan tâm, nếu thật sự chọc giận Giả Dược Kỳ, còn có ai có thể cứu Đinh Tuyết. “Tôi gà mờ? Vậy anh Đinh thì sao? Anh Đinh chắc có bản lĩnh chữa lành bệnh của em gái nhỉ?” Giả Dược Kỳ hừ lạnh, châm chọc một câu, nếu Đinh Nghị thật sự có bản lĩnh thì cũng sẽ không kéo tới bây giờ. Đinh Nghị cười nói: “Trước kia không có, nhưng bây giờ thì có.” “Ồ, anh Đinh nắm chắc bao nhiêu phần trăm?” Vẻ mặt Giả Dược Kỳ đầy chế giễu, một thằng ở rể mà thôi, có thể so y thuật với tiến sĩ viện y học Anh Hoàng? Quả thật là đầu có phân rồi. “100%.” Đinh Nghị nhàn nhạt mở miệng. Trong phòng bệnh lập tức yên tĩnh đến mức nghe được tiếng kim rơi, rất nhiều bác sĩ trưởng khoa hai mặt nhìn nhau, người chồng của Hàn Phi Dung này chắc hẳn đầu óc có vấn đề nhỉ? Ngay cả tiến sĩ y học viện y học Anh Hoàng cũng không nắm chắc chữa được bệnh, anh mở miệng đã nói 100%, có làm màu hay không vậy? Giọng điệu của Giả Dược Kỳ cũng không khỏi cứng ngắt, 100%? Tên vô dụng này đúng là dám nói. “Là ánh mắt họ Giả tôi hạn hẹp, không nhìn ra anh Đinh là Hoa Đà tái thế.” Giả Dược Kỳ cười lạnh nói. Anh ta có thể chắc chắn Đinh Nghị vốn không biết y thuật gì, chỉ muốn làm màu trước mặt anh ta, cũng may Hàn Phi Dung ở đó cứu vãn mặt mũi, nhưng chỉ sợ Đinh Nghị không biết, như vậy sẽ chỉ khiến Hàn Phi Dung càng ngày càng chán ghét anh. Hoa Đà tái thế? Đinh Nghị nhếch miệng, Hoa Đà còn là ông dạy. Thấy vẻ mặt Đinh Nghị không sao cả, Hàn Phi Dung một bên lập tức bị chọc tức đến mức bộ ngực sữa cũng phập phồng dữ dội, tên vô dụng này thật sự càng ngày càng không biết điều, em gái ruột của mình cũng sắp chết rồi, vậy mà còn có tâm trạng làm màu ở đây. “Đinh Nghị, có phải anh điên rồi không? Nhanh xin lỗi tiến sĩ Giả.” Hàn Phi Dung thật sự muốn tát Đinh Nghị một cái, để Đinh Nghị tỉnh táo lại, biết mình là mặt hàng gì. “Anh không điên, bệnh của Tuyết Nhi thật sự chỉ có anh chữa được.” Đinh Nghị nhíu mày, trầm giọng nói, bị vợ mình bắt xin lỗi đàn ông khác ngay trước mặt, đây là lần đầu tiên của Đinh Nghị hơn năm nghìn năm. Lại nhìn vẻ mặt tiểu nhân đắc ý của Giả Dược Kỳ một bên, Đinh Nghị không khỏi càng tức giận hơn, không nhịn được mở miệng: “Hơn nữa thứ như anh ta cũng không xứng để anh xin lỗi.” Thứ như anh ta? Nụ cười đắc ý nơi khóe miệng Giả Dược Kỳ trở nên cứng ngắt, cái gì gọi là thứ như anh ta? Anh ta đường đường là tiến sĩ viện y học Anh Hoàng lại bị một thằng ở rể ăn cơm chùa khinh bỉ? Hàn Phi Dung bất đắc dĩ xoa ấn đường, cô cảm thấy Đinh Nghị đã hết cứu. “Đinh Nghị, anh chỉ là một thằng ở rể vô dụng thôi, anh có tư cách gì xem thường tôi?” Gương mặt Giả Dược Kỳ đỏ tới mang tai, cảm thấy mình sắp tức chết, nếu Đinh Nghị thật sự có bản lĩnh xem thường anh ta thì thôi, nhưng hết lần này tới lần khác Đinh Nghị cứ luôn là kẻ vô dụng mọi người đều biết, thứ vô dụng như vậy dựa vào đâu xem thường anh ta. Ở rể? Trong phòng bệnh, ngoài trừ Hàn Phi Dung, trên mặt những người khác đều lộ ra vẻ ngoài ý muốn, người đàn ông trước mắt này lại là một tên ở rể, đầu năm nay ở rể đều điên như thế? “Ở rể thì sao? Ở rể thì không thể xem thường cậu?” Đinh Nghị cười khinh thường, đàn ông giống như anh, cho dù là ở rể cũng có tư cách kiêu ngạo trên thế giới. “Được được được.” Giả Dược Kỳ đã bị chọc tức không biết nói gì cho phải, anh ta từng gặp kẻ điên, nhưng chưa từng thấy Đinh Nghị điên cuồng như thế. Có điều Giả Dược Kỳ rất nhanh đã bình tĩnh lại, anh ta nhất định phải làm chút chuyện để chứng minh mình một chút, nếu không để người bên ngoài biết anh ta bị một thằng ở rể khinh bỉ, vậy mặt mũi anh ta thật sự không còn nữa. Rất nhanh, Giả Dược Kỳ đã có ý định với Đinh Tuyết trên giường bệnh. “Đinh Nghị, anh dám đánh cược với tôi không?” Ánh mắt Giả Dược Kỳ âm u, chỉ cần Đinh Nghị dám đánh cược với anh ta, anh ta tuyệt đối có thể trả lại sự khuất nhục đã chịu hôm nay gấp trăm lần. “Đánh cược? Đánh cược gì?” Đinh Nghị nhíu mày, bỗng nhiên sao Giả Dược Kỳ này lại muốn đánh cược với mình? “Cược mạng của cô ta.” Giả Dược Kỳ chỉ Đinh Tuyết ngủ say trên giường bệnh, liên tục cười khẩy: “Không phải anh nói nắm chắc 100% tự tin chữa khỏi cho cô ta sao? Tôi cứ cược anh không chữa khỏi cho cô ta đấy.” Đinh Nghị suy nghĩ rồi mỉm cười nói: “Anh khẳng định muốn cược với tôi?” “Sao, anh không dám?” Vẻ mặt Giả Dược Kỳ âm u, anh ta biết thân phận của Đinh Nghị, nếu một tên vô dụng ăn cơm chùa có thể chữa khỏi bệnh hiếm gặp trên thế giới, đánh chết Giả Dược Kỳ cũng không tin, anh ta có lòng tin mười phần. “Có gì không dám?” Đinh Nghị khinh thường nhìn Giả Dược Kỳ, nói tiếp: “Nếu như cậu thua thì nên làm gì?” “Nếu tôi thua thì sẽ nhảy từ nơi này xuống.” Giả Dược Kỳ chỉ ngoài cửa sổ, ác độc nói. Phòng bệnh ở lầu bảy, nếu anh ta thật sự nhảy xuống, không chết cũng tàn phế, có điều anh ta cảm thấy mình không thua được. Đinh Nghị mỉm cười, Giả Dược Kỳ này đúng là dám nói. Có điều Đinh Nghị lập tức lắc đầu nói: “Tôi không cần cậu nhảy từ đây xuống, nếu như cậu thua, chỉ cần cậu lăn qua lăn lại ba lần trong đại sảnh phòng khám bệnh, sau đó hô to ba tiếng tôi là gà mờ là được.” Đại sảnh phòng khám bệnh? Đây chính là nơi nhiều người nhất trong bệnh viện, nếu Giả Dược Kỳ thua thật, tới đó lăn ba vòng bên trên, chỉ sợ đời này cũng không cần làm bác sĩ nữa. “Được.” Mặc dù đề nghị này của Đinh Nghị còn có tính nhục nhã hơn bắt anh ta nhảy xuống, có điều mọi chuyện này đều là xây dựng dưới tình huống anh ta thua cược, nhưng anh ta mà thua sao? Không hề! Giả Dược Kỳ rất tự tin! “Vậy nếu anh thua thì sao?” Giả Dược Kỳ lạnh lùng nói. “Mặc cho cậu xử lý.” Đinh Nghị cũng dứt khoát, tiếng địa phương như vậy ai cũng biết nói. “Vậy là được rồi.” Giả Dược Kỳ khẽ gật đầu, ánh sáng hung tàn trong mắt bỗng lóe lên, nếu Đinh Nghị thua, chuyện anh ta muốn làm đầu tiên là để Đinh Nghị quỳ xuống, tự tát mạnh mình một trăm cái.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD