Chương 8: Muốn tán tỉnh vợ tao sao?

1958 Words
Trên thực tế, quả thật là đang cầu hôn. Hơn nữa người cầu hôn và người được cầu hôn, đều là những nhân vật có tiếng tâm lừng lẫy. Người đàn ông mặc vest trắng quỳ một gối xuống, là giám đốc trẻ tuổi của công ty bất động sản Âu Hào - Viên Thiếu Khang. Đứng trước mặt Viên Thiếu Khang, là người phụ nữ với vẻ mặt lạnh lùng là vợ của Đinh Nghị, tên là Hàn Phi Dung. Giờ phút này Viên Thiếu Khang hai tay nâng lên một chiếc nhẫn kim cương pha lê, vẻ mặt thâm tình: “Phi Dung, cưới anh đi, thằng phế vật Đinh Nghị kia, nó không xứng với em, chỉ có anh mới có thể đem lại hạnh phúc cho em.” Hàn Phi Dung từng bước lui về phía sau, lạnh lùng liếc nhìn Viên Thiếu Khang một cái rồi nói: “Viên Thiếu Khang, tôi nói lại một lần nữa! Cho dù Đinh Nghị có yếu ớt như nào đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không bao giờ ly hôn với anh ấy, tôi khuyên anh nên sớm chết tâm đi!” “Phi Dung, để làm gì cơ chứ? Cả đời này của em còn rất dài, không nhất thiết phải đem thời gian lãng phí trên bãi lầy Đinh Nghị này, em để tay lên ngực tự hỏi, khi ở cùng một chỗ với Đinh Nghị, nó có làm cho em thấy vui vẻ không?” Viên Thiếu Khang thở dài, anh ta thật lòng thích Hàn Phi Dung, nếu không, với địa vị là giám đốc của tập đoàn trị giá hàng chục tỷ của anh ta, tại sao lại tìm một người phụ nữ đã kết hôn như vậy chứ. Những lời này của Viên Thiếu Khang dường như đã chạm đến đáy lòng Hàn Phi Dung, quả thật, ở cùng với Đinh Nghị một năm trời, trên mặt anh rất hiếm khi nở lấy một nụ cười, thậm chí ngay cả nhà họ Hàn, bởi vì Đinh Nghị mà đã phải chịu không ít sự cười chê. Thấy Hàn Phi Dung bắt đầu dao động, sắc mặt Viên Thiếu Khang không khỏi vui vẻ, tiếp tục khuyên nhủ: “Phi Dung, em không lo lắng cho bản thân mình, thì em cũng nên lo lắng cho bác trai và bác gái chứ, họ nuôi lớn em không hề dễ dàng chút nào, bây giờ họ vốn nên được an hưởng tuổi già, nhưng bởi vì Đinh Nghị không nỗ lực, hai người lớn bọn họ đi đến đâu cũng mất mặt, em nhẫn tâm nhìn hai người lớn họ như vậy sao?” Nhìn thấy tình cảm đậm sâu của Viên Thiếu Khang, Lâm Hồng Ngạn rất cảm động, cho dù nhìn nhận ở khía cạnh nào, Viên Thiếu Khang vẫn là lựa chọn tốt nhất, giá trị con người tính bằng đơn vị triệu, tính tình còn săn sóc, quan trọng hơn là còn thật lòng yêu thích Hàn Phi Dung, cho dù Hàn Phi Dung đã kết hôn rồi nhưng cũng không để ý, người con rể như vậy, thắp đèn lồng cũng không tìm thấy được. So với Viên Thiếu Khang, Đinh Nghị giống như con cóc nằm trong mương thối, thật sự không thể cầm trong tay. Lâm Hồng Ngạn cảm thấy nóng lòng muốn thay Hàn Phi Dung nói đồng ý. “Phi Dung, Đinh Nghị cùng với em chẳng qua chỉ là một trò hề, anh và em mới là một cặp trời định mà.” Viên Thiếu Khang hết nước hết cái nói, nói xong, anh ta chỉ vào chiếc xe Ferrari đỏ thẫm ở phía sau nói: “Phi Dung, em thấy chiếc Ferrari sau lưng anh không? Đây là anh cố ý chuẩn bị cho em, chỉ cần em đồng ý gả cho anh, anh sẽ nói với bố mình chuẩn bị ba căn biệt thự ở Ngự Cảnh Uyển làm quà thách cưới gửi cho bác trai bác gái." Ba căn biệt thự ở Ngự Cảnh Uyển? Nghe vậy, Lâm Hồng Ngạn trợn tròn mắt, Ngự Cảnh Uyển là một khu dân cư cao cấp ở thành phố Kim Châu không thua kém biệt thự ở khu dân cư Hương Sơn, bất kỳ một căn biệt thự nào cũng có giá trị hơn mười triệu, ba căn biệt thự, vậy thì giá trị phải đến hơn ba mươi triệu! Viên Thiếu Khang cũng thật là chịu chi. Không chỉ Lâm Hồng Ngạn xúc động, mà rất nhiều gia đình trong khu chung cư đang hóng chuyện, lúc này vẻ mặt bọn họ tràn ngập sự hâm mộ và ghen tị, các cô chưa bao giờ thấy cảnh tượng như vậy, để cưới một người phụ nữ, lấy một chiếc Ferrari làm đặt cọc, lấy ba căn biệt thự làm quà thách cưới, tại sao số Hàn Phi Dung lại tốt như vậy, vì sao lại được người giàu như vậy thích chứ? Lúc này, Đinh Nghị đang lái xe điện chậm rì rì trở về. Từ xa, Đinh Nghị đã nhìn thấy đám đông vây quanh cửa nhà mình, vừa đến gần thì nghe thấy, ngay lập tức mặt Đinh Nghị tối sầm lại. "Hàn Phi Dung đầu óc bị nhúng nước sao, như này mà còn cần suy nghĩ sao? So sánh với một người giàu như Viên Thiếu Khang, Đinh Nghị quả thực chỉ là rác rưởi, không, Đinh Nghị còn không bằng cứt chó, ít nhất thì sẽ không phải ai cũng đều muốn dẫm lên nó." "Đúng vậy, một chiếc Ferrari, ba căn biệt thự, nếu như tôi là Hàn Phi Dung, hôm nay tôi sẽ gả cho Viên Thiếu Khang." Hai người phụ nữ trang mặt điểm đậm đang bàn luận rôm rả không hề kiêng nể, hoàn toàn không phát hiện ra rằng, cái người không bằng cứt chó trong miệng bọn họ đang đứng ngay sau lưng họ. Tuy nhiên lúc này Đinh Nghị cũng rất tức giận, anh chỉ vừa đi ra ngoài để giao đồ, đã có người trắng trợn chạy đến nhà anh, muốn rình rập cướp vợ của anh, anh ta cho rằng Đinh Nghị anh là quả hồng mềm, muốn nhéo muốn nắn sao cũng được à? “Nhường đường nhường đường, để tôi vào.” Đinh Nghị không kiên nhẫn nói. Đám đông tự động rẽ ra một lối đi, sau đó Đinh Nghị ngồi lên xe điện, anh dồn sức vặn tay ga, xe điện lao như một mũi tên rời cung về phía Viên Thiếu Khang. Lúc này, Viên Thiếu Khang đang nửa quỳ trước mặt Hàn Phi Dung không biết, Đinh Nghị đã sắp đi tới sau lưng anh ta, thậm chí còn lái xe điện về phía anh ta. "Phi Dung…" Viên Thiếu Khang còn muốn nói tiếp, lại đột nhiên cảm thấy sau lưng có cái gì không thích hợp. Đinh Nghị lái một chiếc xe điện, thẳng thắn chạy qua nghiền nát chín trăm chín mươi chín đóa hoa hồng được xếp thành hình trái tim, rồi không chút do dự hướng về phía Viên Thiếu Khang. Viên Thiếu Khang quay đầu lại, nhìn thấy Đinh Nghị lái xe điện chạy như con ngựa thoát cương hướng về phía anh ta, Viên Thiếu Khang nhất thời sợ sắp xuất hồn, theo bản năng bước từng bước qua phía bên trái. Nhưng Đinh Nghị lại cười lạnh một tiếng, nắm lấy tay lái, kéo phanh, thực hiện một cú lết bánh đẹp mắt trước mặt mọi người. "Phịch." Viên Thiếu Khang bị va vào đuôi xe điện của Đinh Nghị, sau đó anh ta bay ra ngoài như một quả bóng cao su. Viên Thiếu Khang bị đâm đến mức thất điên bát đảo, cảm giác cả người đều rã rời. "Đinh Nghị, mày..." Viên Thiếu Khang vừa định chửi ầm lên, nhưng Đinh Nghị đã đi tới trước mặt anh ta, một giây sau, Viên Thiếu Khang cảm thấy cổ anh ta như bị siết chặt, sau đó bị Đinh Nghị túm lấy cổ áo phía sau nhấc cả người lên, bị nhấc lên như một con gà. "Thằng nhóc này, mày to gan thật, dám động đến vợ tao à?" Đinh Nghị hung ác nói, anh thật sự không ngờ tới, Viên Thiếu Khang lại không coi ai ra gì đến mức độ như vậy, anh với Hàn Phi Dung vẫn còn chưa ly hôn, đã dám chạy đến cửa nhà anh cầu hôn Hàn Phi Dung, thực sự không để Đinh Nghị anh vào trong mắt. Nhìn ánh mắt sắc bén tột cùng của Đinh Nghị, Viên Thiếu Khang không khỏi rùng mình một cái, tên bất lực này sao lại có ánh mắt đáng sợ như vậy? Giọng điệu Viên Thiếu Khang không khỏi mềm xuống: “Đinh Nghị, tao thật lòng thích Phi Dung, tao muốn cạnh tranh công bằng với mày…” "Cạnh cái con mẹ mày!" Đinh Nghị không nhịn được mắng một câu, cái thằng này điên rồi sao? Hàn Phi Dung đã gả cho anh một năm trời rồi, bây giờ còn nói muốn tranh giành với anh? "Có chuyện gì nói tử tế, mày đừng mắng chửi người ta." “Mắng chửi?” Đinh Nghị cười lạnh một tiếng: “Hôm nay tao không chỉ có mỗi muốn chửi người, tao còn muốn đánh người nữa.” Nói xong, Đinh Nghị đạp một phát cho Viên Thiếu Khang ngã lăn ra đất, đạp chó ăn bùn. "Đánh người kìa! Đánh người kìa! Mọi người tới đây!" Viên Thiếu Khang nhất thời hoảng sợ, hôm nay ra ngoài anh ta không đưa vệ sĩ theo cùng, hơn nữa thường ngày bản lĩnh cả người chỉ có khua môi múa mép, khả năng đánh nhau ngay cả năm cọng bún cũng không bằng, đánh nhau với Đinh Nghị, anh ta nghĩ thôi cũng không muốn. “Kêu đi, kêu đứt cổ họng cũng không có ai tới cứu mày đâu.” Đinh Nghị cười khà khà, xắn tay áo lên, lại đá một cước lên mông Viên Thiếu Khang. Viên Thiếu Khang gào lên một tiếng thảm thiết, rồi trốn sau lưng Lâm Hồng Ngạn. "Bác gái, giúp con với." Lâm Hồng Ngạn mặt mũi tối sầm, vừa rồi bà ta còn cảm thấy Viên Thiếu Khang là một ứng cử viên rất tốt cho vị trí con rể, nhưng trong nháy mắt, biểu hiện của Viên Thiếu Khang làm cho bà ta mở rộng tầm mắt, nào có ai bị đánh mà lại trốn sau lưng phụ nữ để cầu cứu chứ. "Đinh Nghị, cậu muốn làm gì, nếu cậu Viên nếu bị thương, tên phế vật như cậu chắc chắn phải chết, cậu chết thì không quan trọng, đừng làm liên lụy đến chúng tôi!" Lâm Hồng Ngạn vội vàng mở miệng, còn bảo vệ Viên Thiếu Khang ở sau lưng. Thấy Lâm Hồng Ngạn giúp mình, Viên Thiếu Khang không khỏi đắc ý liếc nhìn Đinh Nghị, ý tứ rất rõ ràng, mẹ vợ mày còn giúp tao, mày làm sao có thể đấu lại tao? "Mẹ, mẹ có ý gì? Người khác đã cưỡi lên đầu con đi đái, con lại không được phản kháng sao?" Sắc mặt Đinh Nghị lạnh lùng đến đáng sợ, ngày thường ở nhà Lâm Hồng Ngạn có mắng oan anh, Đinh Nghị cũng không để ý, vì dù sao đều là người một nhà. Nhưng bây giờ, Lâm Hồng Ngạn lại làm trò trước mặt anh, nói thay cho một người ngoài đang theo đuổi vợ anh, Đinh Nghị làm sao có thể chịu được.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD