Gót giày cao gót bị bung ra khiến cô gái đi khập khiễng trên đường thu hút sự chú ý của nhiều người qua lại. Bạch Tư Vũ lái xe chầm chậm lướt qua, sau khi nhìn kỹ và xác định danh tính, thực sự là Tạ Nghiên Hy. Anh dừng xe bên đường, mở cửa xe đi xuống, với gọi “Tạ Nghiên Hy!” Tạ Nghiên Hy đang than thở bản thân xui xẻo, trước mặt đột nhiên xuất hiện bóng người làm cô phanh không kịp, nhào thẳng vào lòng đối phương. Theo quán tính, cô bật ngược ra sau thì được bàn tay to khoẻ luồn qua eo giữ lại. Cơ thể đổ ập vào lồng ngực rộng lớn, mũi cạ vào lớp áo vest thẳng tắp. “Có sao không?” Giọng nam trầm từ đỉnh đầu dội xuống khiến cô nghi hoặc, ngẩng đầu liền nhận ra khuôn mặt nghiêm nghị. “Tư Vũ? Sao anh lại ở đây?” Bạch Tư Vũ không trả lời câu hỏi, chỉ nắm lấy cổ tay cô và kéo đi thẳng. “

